
Tác giả: Mộc Cẩn Thiên Lam
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134865
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/865 lượt.
u Đồng.”
Lục Ánh Diệc lúc đó mới cảm thấy bất thường, lại nhìn thấy biểu hiện đứng đờ ra của Thẩm Gia Ngôn, liền nhìn ra phía mặt phố đối diện. Quả nhiên cô nhìn thấy Tiểu Đồng đang đứng quay lưng về phía họ, đi chậm rãi nhìn ngắm các cửa hàng bên kia đường.
Cô lập tức chạy ra khỏi cửa, đứng gào lên từ bên này đường: “Tiểu Đồng, Ngô Tiểu Đồng!”
Ngô Tiểu Đồng quay đầu lại, sau một thoáng kinh ngạc, liền nở nụ cười, sau đó quay người bước sang đường. Con đường này không có đèn giao thông, cô đành nhìn dòng xe cộ nườm nượp, đi rồi dừng lại. Thẩm Gia Ngôn thấy cô nhìn trước ngó sau, chú ý dòng xe cộ đi lại, trong lòng tự nhiên cảm thấy căng thẳng. Khi qua đường lớn, cô luôn mất tập trung, lần nào anh cũng phải nắm chặt tay cô mới yên tâm. Tay Thẩm Gia Ngôn tự nhiên nắm chặt. Thời gian chỉ vài phút, nhưng anh lại cảm thấy dài như nửa thế kỷ. Cuối cùng cô cũng đứng trước mặt anh.
“Thật là khéo.” Ngô Tiểu Đồng cố nén sự run rẩy trong giọng nói của mình. Thẩm Gia Ngôn không nói gì, đứng thẫn thờ, một lát sau, cảm thấy tay phải của anh có người nắm nhẹ, dường như mang lại sức mạnh cho anh, lúc đó mới phát hiện ra mình đang mất tự nhiên, cố gắng trấn tĩnh lại, cười nói: “Em đã trở về rồi.”
Ngô Tiểu Đồng gật đầu. Đôi tân lang tân nương mặc lễ phục trước mặt nắm tay nhau, đứng dưới ánh nắng, đúng là trai tài gái sắc, khiến người khác phải ngưỡng mộ!
Không ngờ, chưa đợi đến hôn lễ, cô đã có may mắn được nhìn thấy cảnh này. Cô chưa từng hỏi Lục Ánh Diệc cô dâu là ai, nhưng khi nhìn thấy Cố Thiên Lam mặc váy cưới, cô cũng không thấy ngạc nhiên chút nào.
Đã từ lâu, cô có một dự cảm, người con gái này dường như có một sự ràng buộc nào đó với Thẩm Gia Ngôn. Cũng rất lâu trước đây, chỉ cần nhìn thấy họ đứng với nhau, cô cũng nghĩ họ rất tương xứng, vì thế khi đó, cô mới có suy tính thiệt hơn. Năm đó, anh vì cô ấy mà phủ nhận một năm tình yêu của họ thực ra chỉ là một sự hiểu lầm. Khi họ chia tay, cô cố chấp nghĩ mình có cơ hội quay lại bên anh nhưng không thành.
Bao nhiêu năm trôi qua, quả nhiên, anh vẫn lấy cô ấy.
“Chúc mừng các bạn.” Muốn giơ tay ra chúc mừng, phát hiện họ không thừa tay để bắt tay, cô đành rụt tay lại một cách ngượng ngập, cười nói: “Mình về nhà một chút, các cậu tiếp tục đi. Hôm nào có thời gian mọi người sẽ tụ tập một bữa. Mình đi trước đây.”
Trước đây, đều là cô nhìn thấy bóng anh rời đi. Lần này, anh lại nhìn bóng cô dần dần biến mất. Sau bốn năm, cuối cùng anh lại trải nghiệm được rất nhiều cảm giác của cô khi đó: chờ đợi, không biết làm cách nào, mâu thuẫn, đau lòng. Chúng giày vò anh trong từng giấc ngủ. Nhưng chỉ có sự đau đớn này mới khiến anh ghi nhớ, cô đã từng thực sự tồn tại trong thế giới của anh, mang lại nụ cười, ánh sáng cho anh. Những cái đó, đã đủ để khiến anh có một hồi ức đẹp đẽ, tuân theo quy luật của cuộc đời sau này.
Khi Ngô Tiểu Đồng ăn cơm ở nhà, bố mẹ hỏi về dự định của cô, cô chỉ nói trước mắt sẽ nghỉ ngơi một thời gian.
Vốn dĩ, lần này trở về nước chỉ là một quyết định tạm thời, nó cũng không ở trong kế hoạch của cô. Cho đến nay, cô vẫn chưa rõ rốt cuộc mình thuộc về nơi đâu.
Đã lâu rồi không đi trên đường một mình thoải mái như vậy, có thể nhìn thấy cây cối hai bên đường, và cả cảnh đêm đẹp đẽ của thành phố. Bốn năm trước ở nước Mỹ, đi đường đều là chạy, cô đã quen coi mình như người sắt, mà quên đi trên thế giới này còn có một từ gọi là thoải mái. Bây giờ cô lại cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ, cô thực sự nên nghỉ ngơi một chút.
Khi mở cửa nhìn thấy Lục Ánh Diệc, Ngô Tiểu Đồng rất đỗi ngạc nhiên. Cô cho rằng hôm nay cô ấy sẽ về muộn một chút.
“Sao cậu về sớm thế?” Cô thay đôi dép lê, vừa cởi áo khoác vừa hỏi.
“Đừng nhắc đến nữa. Buổi chiều, sau khi cậu đi, không khí bỗng trở nên là lạ, không ai nói gì. Mình thực sự không chịu nổi, nên về trước.” Lục Ánh Diệc không ngừng nhấn điều khiển trong tay, chuyển kênh ti vi.
Ngô Tiểu Đồng ngồi bên cạnh cô, im lặng một lát, bỗng nhiên hỏi: “Hôn lễ diễn ra khi nào?”
“Ngày Hai mươi tư tháng Mười hai.”
Bây giờ là tháng Mười, có nghĩa là còn hai tháng nữa.
Hai người ngồi xuống nói chuyện phiếm, người này nói một câu, người kia đáp một câu.
“Tiểu Đồng, Thẩm Gia Ngôn kết hôn, chúng ta nên tặng gì?” Lục Ánh Diệc hỏi. Thực ra, cô luôn suy nghĩ về vấn đề này. Từ khi biết anh sắp kết hôn, cô đã nghĩ, sẽ tặng anh một món quà như thế nào?
Cô nhớ có lần, họ thảo luận về vấn đề kết hôn qua điện thoại, cô nói: “Thẩm Gia Ngôn, nếu anh kết hôn, cho dù em ở đâu, cũng nhất định sẽ xuất hiện trong hôn lễ của anh. Em còn muốn tặng anh một món quà độc nhất vô nhị.”
Khi đó, anh cười nói: “Được.”
Cô cho đó chỉ là một câu nói đùa. Lúc đó, cô không biết trời cao đất dày, luôn cho rằng nếu anh kết hôn, cô dâu nhất định sẽ là cô, hôn lễ cô nhất định sẽ tham gia, và cô chính là món quà độc nhất vô nhị đó. Nghĩ đến cô dâu, chú rể mặc lễ phục buổi chiều nay, cổ tay cô bỗng hơi đau. Cô đã quen với sự đau đớn kỳ lạ này, nhẹ nhàng dùng bàn tay kia xoa một lát, trong lòng cũng đã định liệu.
Một tuần sau đ