Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương

Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương

Tác giả: Mộc Cẩn Thiên Lam

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134852

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/852 lượt.

lỗi em. Ngay từ đầu, anh và em đã rất rõ quy tắc của trò chơi này. Khi em cần sự giúp đỡ nhất, anh có thể đưa tay ra giúp em, em đã rất cảm kích.”
Cố Thiên Lam nhìn ánh mắt lo lắng của anh, cố mỉm cười, tiếp tục: “Không nên lo cho em, em không sao cả. Không phải là anh, cũng sẽ là người khác. Ban đầu em đã lựa chọn con đường này, không có ý định quay trở lại. Hơn nữa, anh cầu hôn em, cũng là hy vọng chị ấy quay trở về, đúng không?”
“Anh đã từng thực lòng muốn cưới em.”
“Cũng có thể, em tin. Nếu chúng mình kết hôn, có thể sống cả đời tôn trọng nhau như khách, bởi vì cuộc hôn nhân này không có tình yêu. Anh không yêu em, và em cũng không yêu anh. Không muốn không cầu, mới không làm tổn thương lẫn nhau.” Trên mặt Cố Thiên Lam thoáng qua một chút bất lực. “Nhưng chị ấy đã quay lại rồi, nếu điều này không xảy ra, em nghĩ anh không thể để chị ấy đi.”
Thẩm Gia Ngôn nhìn cô ấy có chút đau lòng, cô ấy đã nhìn sự việc thông suốt như vậy. “Không hổ là người học Tâm lý. Em còn muốn tiếp tục giúp anh phân tích hay không?”
“Anh biết, em luôn muốn chuyển nghề.” Trong lòng có chút cay đắng, nhưng không phải vì anh. “Có thể tự anh không phát hiện ra, anh có thể nói “chúng ta” một cách rất tự nhiên đối với chị ấy, nhưng với em, cho dù sắp cưới, anh chỉ nói “anh và em”. Trong tiềm thức, anh vẫn không muốn thừa nhận hai người đã xa cách lâu như vậy...”
Thẩm Gia Ngôn không hề phản bác.
“Gia Ngôn, năm đó anh đến tìm em, diễn màn kịch đó trước mặt Ngô Tiểu Đồng, em luôn nghĩ, rốt cuộc anh yêu chị ấy đến mức nào? Anh từng nói, cho dù thế nào, chỉ hy vọng chị ấy không bị thương tổn, bây giờ anh đã không buông tay được, chi bằng thử tìm lại lần nữa. Cái gì cũng có thể là giả, chỉ có cảm giác của mình mới là thật. Trong cuộc đời của một người, có thể gặp được một người mà mình yêu, người đó cũng yêu mình thật khó biết bao. Nếu còn cơ hội ở bên nhau thì tại sao lại muốn vứt bỏ?”
Thẩm Gia Ngôn dựa vào sofa, yên lặng suy nghĩ những lời nói đó, im lặng một lát, rồi nói: “Từ trước đến nay, đều là anh không ngừng bảo cô ấy “buông tay”, nhưng khi cô ấy thực sự buông tay, anh lại đau lòng hơn ai hết. Anh cần bảo vệ cô ấy, nhưng chưa bao giờ hỏi cô ấy có cần hay không. Có lẽ anh đã sai thật rồi, người thực sự cần là anh, anh cần ở bên cạnh cô ấy, nghèo khổ cũng được, giàu sang cũng được, chỉ cần hai người là đủ. Anh không đủ dũng khí đánh mất cô ấy lần thứ hai.”
Cuối cùng, Cố Thiên Lam cười hài lòng, nói: “Việc tiếp theo, tùy anh sắp xếp. Em hy vọng anh thực sự tỉnh táo, biết mình cần gì.”
Thẩm Gia Ngôn nắm tay cô, nói một câu thật lòng: “Cảm ơn!”
3
Sự gặp gỡ tình cờ này là do anh tự làm đạo diễn và tự diễn, nhưng lại không biết ý nghĩa ở đâu.
Không phải không mong đợi, Ngô Tiểu Đồng lại bắt đầu mâu thuẫn, vừa hy vọng anh có thể đến chất vấn sự hoảng hốt chạy trốn của cô, và cả vết sẹo kia nữa. Mặt khác, cô lại kháng cự việc gặp lại anh, không muốn một lần nữa rơi vào vũng nước này. Nếu anh lại xuất hiện trước mặt cô, liệu cô có thể làm việc mà chỉ có Ngô Tiểu Đồng của tuổi hai mươi mới làm được không?
Cô không thể trả lời.
Liên tục trong hai tuần, Thẩm Gia Ngôn không xuất hiện trong cuộc sống của cô. Cô có chút thất vọng... Tất cả những điều ngày hôm đó có lẽ chỉ là ảo giác. Hóa ra, cô thực sự không còn quan trọng nữa đối với Thẩm Gia Ngôn, những vết thương trong quá khứ có là gì đâu?
Thời gian bốn năm, những thứ có thể thực sự thay đổi quá nhiều. Có lẽ đã từng có hoài niệm với quá khứ, nhưng những điều đó không phải là nhất thời hay sao?
Đã rất lâu trước đây, anh và cô từng bước trên hai con đường khác nhau, có thể gặp nhau ở một giao lộ nào đó một cách tình cờ, nhưng cuối cùng vẫn phải quay trở về, bước tiếp con đường của mình. Nhưng cho dù nghĩ thế nào, công việc trong tay cô vẫn phải làm. Người mời cô không nói kết thúc, hôn lễ này cô vẫn phải giúp họ hoàn thành, đây chính là đạo đức nghề nghiệp tối thiểu nhất.
Ngô Tiểu Đồng bắt đầu chạy đôn chạy đáo đến các công ty tổ chức tiệc cưới, nhà hàng, khách sạn, tìm bên hợp tác thích hợp. Có rất nhiều việc, một mình cô không làm nổi. Cô làm việc rất chăm chỉ, ngay cả những việc nhỏ như thiết kế thiệp mời, kẹo bánh bày trong hôn lễ, sắp xếp chỗ ngồi... cô đều chuẩn bị cho anh.
Đây là điều cô đã nhận lời với anh, nếu anh thực sự cần, cô sẽ mang tới cho anh một hôn lễ có thể coi là hoàn mỹ.
Cô còn đau lòng không? Ban đầu vẫn rất đau, sau đó cảm giác dường như bị tê liệt, chai sạn, cô đã bình tĩnh trở lại. Huống hồ tránh được thân phận làm cô dâu, cô chỉ coi đó là một phần công việc.
Sau khi bận túi bụi, cuối cùng cô cũng có một ngày nhàn rỗi để nghỉ ngơi. Khi tỉnh dậy, đã là mười một giờ. Nếu không phải vì đói bụng, có lẽ cô sẽ còn ngủ thêm một chút. Buổi trưa, Lục Ánh Diệc gọi điện thoại nói trường có việc, cô tự lo bữa trưa. Ngô Tiểu Đồng thấy buồn cười, nghĩ tới cách nói chuyện nghiêm túc của Lục Ánh Diệc ở đầu máy bên kia, nhất định là đang dạy bảo một học sinh rất ngỗ nghịch.
Lục Ánh Diệc tốt nghiệp trường sư phạm, bố cô liền


The Soda Pop