Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương

Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương

Tác giả: Mộc Cẩn Thiên Lam

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134857

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/857 lượt.

ận, nếu sớm biết như thế này, ban đầu anh đã không để cô đi, để một mình cô đối diện với những điều này, chịu bao nhiêu khổ đau như vậy, sau đó tuyệt vọng ra đi.
Cô nói, anh có thể cứu cô khỏi biển lửa, nhưng anh lại bỏ mặc, ung dung để cô và Thẩm Gia Ngôn cùng nhau nhảy xuống.
Anh chỉ nói một câu trước khi cô đi: “Đợi em quay về.” Hôm nay, trên đường tan sở, đi qua hiệu sách Tân Hoa, anh không biết tại sao mình lại đi vào đó. Anh làm sao quên được, mỗi lần họ hẹn đi dạo phố, cô đi dạo hết chỗ này, chỗ kia rồi ngồi trong hiệu sách không ra ngoài, mua cho cô, cô kiên quyết không cần; mấy lần, cô đọc sách đến quên thời gian, cũng quên đã hẹn anh, nên anh quen với việc đi khắp các hiệu sách để tìm.
Cô đã nói: “Em sẽ không bao giờ để anh không tìm thấy em nữa.” Nhưng lần này, anh tìm lâu như vậy, đều không tìm thấy cô. Anh sợ mình sẽ không bao giờ tìm lại được cô. Nhưng anh đã nhìn thấy cô. Cô thu người trong góc, đọc sách như không có ai bên cạnh. Một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ... Cô đọc sách, anh nhìn cô. Cho đến khi cô rời đi, anh mới có đủ dũng khí để gọi cô lại. Chỉ có mình anh hiểu rõ, khi nhìn thấy nụ cười của cô, anh căng thẳng đến mức nào. Cô đối xử với anh rất thân thiết, giống như đối với một người bạn cũ lâu ngày không gặp, khi đi trên đường nắm lấy tay anh, khi ăn cơm nói với anh về cuộc sống ở Mỹ, nhưng từ đầu đến cuối, cô vẫn chưa hỏi bất cứ việc gì về anh.
Nghĩ đến đây, anh cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi.
Sự gặp gỡ tình cờ này là do anh tự làm đạo diễn và tự diễn, nhưng lại không biết ý nghĩa nằm ở đâu.
Ngô Tiểu Đồng mở to mắt, thấy trên người mình có chiếc áo khoác, liền bỏ ra, rồi xuống xe. Khương Hiểu Thần đang dựa vào xe hút thuốc. Trên mặt anh là vẻ mặt cô chưa bao giờ nhìn thấy, hiu quạnh sâu xa, dường như trên thế giới chỉ có một mình anh. Khi nào anh mới có thể buông tay?
Khương Hiểu Thần quay người lại, vứt điếu thuốc lá trên tay, cười nói: “Em tỉnh rồi à?”
“Ngại quá, em ngủ quên mất. Đã làm lỡ không ít thời gian của anh phải không?” Ngô Tiểu Đồng cười xin lỗi.
“Không sao, em mau lên nhà đi. Vừa ngủ dậy, cẩn thận bị lạnh.”
Ngô Tiểu Đồng muốn hỏi, tại sao anh lại biết cô sống ở đây, nhưng do dự một lát chưa dám hỏi, chỉ lắc đầu, nói: “Anh cũng về sớm nghỉ ngơi, đi đường cẩn thận.” Khương Hiểu Thần nhìn theo bóng cô rời đi, đóng cửa, lái xe đi. Ngô Tiểu Đồng bước vào nhà, liền bị Lục Ánh Diệc kéo lại, cười và hỏi rất gian tà: “Hãy nói thật đi, gặp lại tình cũ cảm giác thế nào?”
“Chắc do cậu nói với anh ấy mình sống ở đây phải không?” Cô trợn mắt hỏi.
Lục Ánh Diệc chột dạ cúi đầu, cũng không dám lỗ mãng trước mặt cô, nhanh chóng chuyển đề tài: “À, đúng rồi, hôm nay Thẩm Gia Ngôn gọi điện rất nhiều lần để tìm cậu. Mình bị cậu ta làm phiền đến chết mất.”
Ngô Tiểu Đồng im lặng, mang quần áo đến phòng tắm. Tại sao vẫn cảm thấy rất mệt?
Tắm xong đi ra, Ngô Tiểu Đồng ngồi trên sofa lau tóc, ánh mắt liên tục liếc sang chiếc điện thoại bên cạnh, trong lòng do dự một lát, nhưng vẫn cầm ống nghe.
Nói với mình, chỉ là vì công việc, chỉ là sự tôn trọng đối với khách hàng.
“A lô?”
Âm thanh đầu máy bên kia nghe rất bực bội. Cô có chút sợ hãi, dường như anh đang tức giận. Giọng nói của Ngô Tiểu Đồng tự nhiên hạ xuống: “Anh tìm em có việc gì thế? Hôm nay em ra ngoài.” Nghĩ một lát, cô lại thêm một câu: “Em đã sắp xếp xong mọi việc rồi mới đi.”
Thẩm Gia Ngôn không nói gì. Ngô Tiểu Đồng cảm thấy rất căng thẳng, muốn mở miệng định nói điều gì đó nhưng đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói chậm rãi trầm xuống: “Anh mệt rồi.”
Cô dường như mơ hồ, không biết trả lời thế nào. Hai người cứ im lặng như vậy, không ai mở miệng trước, cũng không gác máy. Trước đây cô và anh giận nhau, lần nào cũng là cô bại trận.
Cô đang buồn chán, thì anh nói: “Anh để đồ ở phòng quản lý dưới lầu, em đi lấy đi, lần sau đừng quên mang theo.”
Trong giọng nói dường như có chút bất lực, và tình cảm trong đó mà cô không thể nắm bắt.
Ngô Tiểu Đồng gác máy rồi chạy xuống dưới lầu. Cô chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, xuất hiện tại phòng quản lý, khiến người bên trong phải giật mình. Nhân viên quản lý nhìn cô có chút thương cảm, sau đó nhanh chóng lấy ra một chiếc hộp từ trong ngăn kéo đưa cho cô, không quên dặn dò: “Cô gái, thứ để trong này tuyệt đối không được làm mất. Nhanh lên đi, trời lạnh lắm!”
Ngô Tiểu Đồng nhận lấy, tay hơi run, không biết bởi vì lạnh, hay là vì tâm trạng trong lòng.
Mở hộp ra, cô dần dần bình tĩnh lại, bên cạnh còn có giọng nói dông dài của nhân viên quản lý: “Thảo nào căng thẳng như vậy, chiếc điện thoại này chắc rất đắt phải không? Hôm nọ tôi vừa nhìn thấy nó được quảng cáo …”
Cô đờ đẫn nhìn chiếc điện thoại, khẽ cười, sau đó quay người bước đi. Cô còn có thể mong đợi điều gì?
Thẩm Gia Ngôn ngồi trong xe, nhìn thấy Ngô Tiểu Đồng đi vào trong, thò tay vào túi, nắm chặt, cho đến khi tay phải bị chiếc hộp cứng làm cho đau, mới từ từ buông ra.
Nửa tháng qua, trong lòng đã quyết định, nhưng lại không biết làm thế nào để mở miệng. Nếu muốn