pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương

Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương

Tác giả: Mộc Cẩn Thiên Lam

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134855

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/855 lượt.

sắp xếp cho cô quay về trường cũ dạy. Ngô Tiểu Đồng chưa bao giờ nghĩ, cô nhóc khùng khùng đó có ngày lại đứng trên bục giảng, nghiêm túc giảng bài cho học sinh. Cô nghĩ nát óc cũng không tưởng tượng được khi đó sẽ ra sao.
Đây chính là ma lực của thời gian, một người thay đổi đến mức chính mình cũng không ngờ tới.
Ra khỏi nhà tìm một quán nhỏ ăn bát mì bò, nghĩ đến quay về cũng không có việc gì làm, Ngô Tiểu Đồng gọi taxi để đến hiệu sách.
Cô thích đọc tiểu thuyết, theo dõi những câu chuyện tình yêu buồn đau đến cảm động, sự bi hoan, ly hợp của người khác. Khi học đại học, cô đã từng đọc tất cả tiểu thuyết trong thư viện, sau đó đi Mỹ, không có thời gian để làm những việc này. Cô cầm mấy cuốn tiểu thuyết mới nhất, chọn một nơi tương đối vắng để ngồi xuống. Cô cảm giác mình như quay lại rất nhiều năm trước, sau buổi trưa yên tĩnh, ngồi thoải mái trên nền đất, đọc cuốn sách mình thích. Không còn ai, không có việc gì có thể gây phiền nhiễu cho cô.
Vừa mở sách ra, Ngô Tiểu Đồng như bước vào thế giới của mình.
Một buổi chiều đã trôi qua như thế.
Gập sách lại, Ngô Tiểu Đồng cảm thấy lòng mình đã được lấp đầy, rất khó diễn tả. Tuy quá trình gian khổ, nhưng kết cục viên mãn, là loại tiểu thuyết mà cô thích.
Cô đứng dậy một cách thỏa mãn, do thời gian ngồi co chân quá lâu nên cảm thấy chân hơi tê. Cô dùng sức giẫm vài cái, cô bước mấy bước, cảm giác không còn đau nữa, liền mang sách để lại trên giá.
Khi để sách lại chỗ cũ, cô còn có chút do dự không dứt. Đáng tiếc, cô không thích mua sách, bởi vì cô luôn vứt đồ lung tung, những thứ tốt đẹp cô chưa bao giờ giữ lại.
Cô thở dài, quay người định bước đi.
“Ngô Tiểu Đồng?”
Giọng nói rất quen thuộc. Ngô Tiểu Đồng quay người nhìn thấy bóng một người đứng bên giá sách, trong lòng có chút run rẩy, căng thẳng.
Ngoài việc đeo cặp kính, anh dường như không có sự thay đổi nào. Ngô Tiểu Đồng nghĩ, nở một nụ cười nhìn anh từ từ đi đến trước mặt mình, khuôn mặt tiều tụy hôm tiễn cô ra sân bay, và câu “đợi em quay lại” kiên định lại hiện ra.
“Anh nghe nói em về nước rồi, thật khéo khi lại gặp được em ở đây.” Cử chỉ cười đùa đó, khuôn mặt đó đã từng mê hoặc bao nhiêu nữ sinh, có lẽ bây giờ càng nhiều hơn.
“Đúng rồi, thật khéo.” Ngô Tiểu Đồng hậm hực nói.
Khi ra khỏi hiệu sách, cô mới phát hiện ra trời đã tối, bụng dạ cũng bắt đầu phản đối. Cũng chẳng trách được từ sáng tới giờ cô chỉ ăn mỗi bát mì bò.
Nhưng cái bụng cũng không nên rú ầm ĩ vào lúc này chứ! Đặc biệt là khi đứng trước mặt bạn trai cũ, như thế này thật quá mất mặt.
“Chắc chưa ăn cơm hả? Đi, muốn ăn bao nhiêu anh cũng có thể mời em.” Khương Hiểu Thần nhìn cô cười nói.
Lúc đó, nhanh chóng lấp đầy cái dạ dày là việc quan trọng nhất.
Thật kỳ lạ, trong lúc cô căng thẳng, anh luôn khiến cô phút chốc bình tĩnh lại, cho dù trải qua bao nhiêu năm cũng đều như vậy.
Ngô Tiểu Đồng không khách khí nữa, kéo tay anh rất tự nhiên, cười nói: “Hy vọng anh mang đủ tiền, nếu không, trả bằng thẻ cũng được.”
Khương Hiểu Thần cảm thấy tay mình run run, vẫn nở nụ cười, cùng cô sánh vai bước đi.
Khương Hiểu Thần nhìn Ngô Tiểu Đồng đang ngủ say, cởi áo khoác, khoác cho cô, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa xe, dựa vào xe một lát. Ngoài trời hơi lạnh, anh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa.
Lông mày anh càng lúc càng nhíu lại, phải cười lâu như vậy trước mặt cô, thật sự rất mệt.
Trước đó, qua tin nhắn của mấy người bạn, anh biết được thông tin cô về nước, còn chưa kịp suy tư thì phòng sự vụ nhận được một việc tại thành phố C, kế hoạch rất nhỏ, vì vậy, ai cũng có thể tiếp nhận. Anh còn vài kế hoạch lớn, nhưng khi nghe tới thành phố C, anh vẫn nhận việc đó.
Có lẽ anh hy vọng có thể gặp được cô…
Anh vẫn thầm yêu cô, kể cả khi cô và Thẩm Gia Ngôn đã thành đôi, anh cũng không thể từ bỏ được tình cảm của mình. Họ chia tay, sự đau khổ của cô lại là cơ hội của anh. Anh tình nguyện ở bên cô, trở thành cái phao cho cô trong tình yêu tuyệt vọng. Nhưng thì ra, với cô, vị trí của Thẩm Gia Ngôn không ai thay thế được.
Sau khi cô ra nước ngoài, anh ở lại Bắc Kinh, vừa học nghiên cứu sinh vừa giúp việc trong một phòng luật sư. Anh biết, bố anh luôn hy vọng anh có thể ở bên cạnh ông, nhưng anh lại một lần nữa đi ngược với ý nguyện của ông, giống như năm thi tốt nghiệp cấp ba.
Anh không muốn xa rời Bắc Kinh, bởi vì chỉ có Bắc Kinh, Ngô Tiểu Đồng mới từng thuộc về anh. Hoặc cô chưa bao giờ thực sự thuộc về anh, nhưng ít nhất, ở đó cũng có hồi ức của hai người, những hồi ức đẹp đẽ thuộc về họ đã khiến anh tan nát cõi lòng.
Anh không thể rời khỏi nơi đó.
Sau khi quay lại, ý nghĩ muốn gặp cô ngày càng mãnh liệt, nhưng vẫn không có can đảm đi tìm cô. Khi rời xa nơi này, cô đau khổ thế nào, anh biết rất rõ. Năm đó, Lục Ánh Diệc đến tìm anh, nói hết đầu đuôi sự việc cho anh biết, hy vọng anh có thể giữ Tiểu Đồng ở lại. Không phải anh không dám, chỉ là cảm thấy không cần thiết. Anh hiểu cô, khi ấy anh không thể giữ cô lại, trong lòng cô chỉ có một mình Thẩm Gia Ngôn. Anh chỉ thấy đau lòng và hối h