
Bạn Gái Hám Tiền Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Mộc Cẩn Thiên Lam
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134851
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/851 lượt.
quay đầu lại, nhất định phải mang những thứ trong quá khứ bày ra trước mặt cô.
Anh không muốn cô biết những việc đã không còn ý nghĩa nữa, anh muốn cô hoàn toàn tin tưởng anh, ở bên anh không còn bất cứ gánh nặng nào.
Vì thế anh cần chắc chắn rằng, chưa giải quyết xong tất cả mọi việc, anh vẫn chưa thể đi tìm cô. Cuối cùng, không nén nổi những nhớ nhung trong lòng, anh lại một lần nữa lấy hết can đảm đi tìm cô, trong lòng ôm một chút hy vọng, chỉ cần cô yêu anh, có lẽ cô sẽ không tính toán mọi điều trong quá khứ, không bắt anh đưa ra một đáp án.
Như vậy, họ có thể quay trở lại buổi sinh nhật khi cô mười tám tuổi, tặng cho cô món quà sinh nhật anh chưa kịp tặng, tất cả sẽ quay trở lại.
Cả ngày hôm nay, lòng dạ anh rối bời, gọi điện thoại rất nhiều lần, đến chính mình cũng cảm thấy chán ngán, cuối cùng đành lái xe đến đợi ở dưới lầu.
Cuối cùng, anh nhìn thấy Khương Hiểu Thần đưa cô về, nét mặt đau lòng của cô khi xuống xe, rồi cô mỉm cười tạm biệt anh ta, Khương Hiểu Thần cùng cô đi vào trong.
Anh thừa nhận, anh đã ghen đến phát điên. Từ lúc cô trở về đến bây giờ, cô vẫn chưa dành cho anh một nụ cười thật lòng. Những thứ ngụy trang trước mặt, mỗi lần anh nhìn thấy là mỗi lần anh cảm thấy đau đớn.
Anh tàn nhẫn yêu cầu cô chuẩn bị hôn lễ cho mình, bởi vì anh phát hiện đã không có bất cứ lý do gì để ở bên cô nữa. Anh sợ cô một lần nữa đột nhiên biến mất trong thế giới của anh.
Những năm qua, đều là cô cố gắng. Cho dù anh lạnh lùng thế nào, làm tổn thương cô thế nào, cô vẫn kiên trì ở bên anh.
Anh không dám có bất cứ phản ứng nào, cũng không dám đoạn tuyệt quan hệ, để cô một mình làm loạn, để cô đau lòng đến tuyệt vọng, sau đó ra đi.
Những năm qua, những lúc cau mặt, tươi cười nhăn mày của cô, sự đau lòng vì không có chỗ dựa của cô, nước mắt và sự tủi thân của cô... đều khắc sâu trong lòng anh. Anh chưa bao giờ dám thừa nhận, anh càng ngày càng yêu cô, đến nỗi chính mình không biết làm thế nào với cô.
Khi cô ra đi, anh mới biết không thể níu kéo. Anh đã tự tay anh đẩy cô đi, và bốn năm qua chính là sự báo ứng của anh.
Anh làm việc và sống như một người máy. Người khác đều nói anh thành công, không ai làm việc tốt hơn anh, nhưng chỉ có anh mới biết, linh hồn anh sớm đã đi cùng với cô. Nhất thời anh không dám nghĩ lại những việc trong quá khứ, buộc mình không ngừng hướng về phía trước.
Anh cho rằng, cả đời này, anh sẽ sống giống như một cái xác không hồn.
Như vậy, có lẽ cũng tốt, coi như sự trừng phạt đối với anh!
Cho đến hôm anh gặp Cố Thiên Lam, cô gái đã từng thích anh, giúp đỡ anh. Cô khóc trong lòng anh, gọi một cái tên khác, anh không biết một người con gái thông minh như vậy cũng có thể trở nên như thế?
Anh nghĩ tới hôm anh nói với Cố Thiên Lam: “Nếu em cần giúp đỡ, cho dù là việc gì, anh đều tình nguyện làm cho em.” Chính vì vậy, anh đã động lòng trắc ẩn, cùng cô nói đến việc kết hôn.
Có quan hệ gì đâu? Nếu không phải là Ngô Tiểu Đồng, anh lấy ai cũng vậy. So với việc lấy một người có rất nhiều yêu cầu với anh, anh thà giúp cô một lần, cả hai đều không yêu cầu gì, cứ như vậy, tiếp tục sống một cuộc đời vô vọng.
Điều quan trọng nhất, cũng là nguyên nhân anh chưa bao giờ nghĩ sâu xa, đó là anh cần một lý do để cô quay trở về.
Cô đã trở về, là thực tế, không phải là hình bóng trong mơ mà anh không thể nắm bắt. Anh có suy nghĩ tham lam, bao nhiêu năm cố gắng, anh không còn là một đứa trẻ hoàn toàn không có chút vốn liếng, anh có mê lực của mình, anh muốn nắm chặt tay cô, không buông ra nữa.
Nhưng khi anh nhìn thấy những biểu hiện chưa từng bộc lộ trước mặt mình, anh bỗng có cảm giác không khống chế nổi. Anh không phải không cảm nhận được sự thay đổi của cô, sự lạnh lùng của cô đã kích động mạnh mẽ đến anh.
Đối mặt với Ngô Tiểu Đồng như vậy, anh không thể biết cô có còn tiếp nhận tình cảm đã từng làm tổn thương sâu sắc đến cô không...
Thẩm Gia Ngôn hút hết điếu thuốc này đến điếu khác, bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Anh không nghe, điện thoại vẫn kêu. Cuối cùng, anh nghe máy, bằng giọng buồn bực: “A lô!”
“Điện thoại rất đẹp, tuy cung cấp để em làm việc, nhưng vẫn phải cảm ơn anh. Thực ra anh hoàn toàn không cần như vậy, em đã nhận lời với anh, những việc trong phạm vi công việc em nhất định sẽ cố gắng làm tốt.”
Cô hiểu lầm rồi, cô cho rằng bởi vì anh lo lắng cho việc hôn lễ nên mới tặng điện thoại cho cô. Cô làm sao biết được là anh chỉ muốn tìm thấy cô bất cứ khi nào.
“Em đã biết vì công việc thì từ nay về sau điện thoại không được rời khỏi người, khi anh muốn hỏi về tiến trình công việc, đừng để anh không thể tìm thấy em.” Giọng giải thích của Thẩm Gia Ngôn rất cứng nhắc.
“Được, em biết rồi, nếu không có việc gì thì em gác máy đây.”
Điện thoại truyền đi tín hiệu tút tút, Thẩm Gia Ngôn vẫn ngơ ngẩn cầm điện thoại, một lúc sau mới bỏ xuống.
Đây là tất cả những lời nói giữa họ. Hôn lễ, công việc, không còn gì khác. Từ khi nào giữa họ lại trở nên như vậy?
Và tình cảm của anh đã bị che giấu dưới ánh trăng, không ai hỏi