pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Để Anh Ở Bên Em

Hãy Để Anh Ở Bên Em

Tác giả: Vân Nghê

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341590

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1590 lượt.

àm nhà là kết luận chính xác về cô. Có đôi khi cô cũng cảm thấy cô đơn, nhưng lại lập tức tìm đến công việc làm vật thay thế.
Thực ra cuộc sống như thế này cũng không phải là không sống được.
Bây giờ chẳng qua chỉ là quay trở lại với cuộc sống trước đây, cô nên thích nghi mới phải, cô đã sớm quyết định sẽ sống một mình tới tận già, nếu không phải có sự xuất hiện của Giang Nhan...
- Vân Vy, giấy phô tô cô đặt ngược rồi!
Với kiểu phô tô hai mặt này, trước đây chỉ có cô nhắc nhở người khác, thế mà... nhất thời cô không để ý đến.
Boss đang vừa đi vừa hát “Mùa xuân hoa sẽ nở”, đây chính là dấu hiệu của việc chuẩn bị nhận được nhiệm vụ mới. Mọi người ai nấy đều dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh.
Với những bộ phận mới thành lập như bộ phận của cô, thông thường có khoảng vài tháng để chỉnh đốn và ổn định đi vào hoạt động, nhưng ai mà ngờ được chẳng mấy chốc sếp của Vân Vy bị gọi đi họp, trong cuộc họp đã giao nhiệm vụ cho bộ phận cô. Mặc dù Boss không giao nhiệm vụ phối hợp với bên A cho bộ phận cô nhưng phần công việc được phân công còn có phần nặng nhọc hon. Trong cuộc họp có phân chia tỉ lệ phần trăm công việc cho từng bộ phận, bộ phận của cô chịu trách nhiệm phần nhiều. Ngay cả sếp Vân Vy cũng phải lên tiếng oán thán: “Là một bộ phận mới thành lập, ít nhất cũng phải cho người ta có thời gian mài giũa chứ!”. Boss chẳng cho thời gian mài giũa đã ném cho họ một phần công việc đáng sợ...
Bộ phận mới nhận được một nhiệm vụ, không hề có cơ hội để “mặc cả”. Sau khi nhận được yêu cầu nhiệm vụ, xác định phương hướng tiến hành, mở cuộc họp riêng trong phòng, sếp quyết định liệt kê ra các đơn vị có liên quan. Bước tiếp theo là tìm ra người phụ trách của từng đơn vị trong các hạng mục cụ thể
Thật sự bận tới mức tối tăm mặt mũi. Các đơn vị thi nhau gọi điện đi, thái độ của đối phương vô cùng lạnh nhạt, tiến trình công việc chậm chạp, ngay cả thời gian nghỉ ăn cơm trưa cũng không có. Thế mà Boss còn giục cuống cả lên, luôn miệng hỏi họ về tiến trình công việc.
Tiểu Thu nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Vân Vy, nói:
- Vân Vy này, nhìn cậu thê thảm thế kia cũng đủ biết Boss đã “mạnh tay” thế nào!
Thực ra mà nói thì cũng không đến mức mạnh tay lắm, chỉ có điều công việc lần này hoàn toàn mới mẻ:
- Không có người chỉ dẫn, không có nguồn nhân lực dồi dào, tất cả đều phải dựa vào tự lực... - Mặc dù Boss đã hỗ trợ rất nhiều nhưng các bước tiến hành vẫn còn vô vàn khó khăn. Nhân lực của cả bộ phận ai nấy đều mệt bở hơi tai, niềm tin ngày một xuống dốc, nếu không tự cổ vũ bản thân thì e sẽ sớm bỏ cuộc mất!
- Giang Nhan không giúp cậu sao? Dù sao anh ấy cững là người có máu mặt trong ngành này mà! Có rất nhiều chuyện anh ấy có thể giúp cậu làm sáng tỏ vấn đề, chắc chắn còn có hiệu quả hơn nhiều so với việc cậu thức trắng hết đêm này qua đêm khác!
Vân Vy ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười:
- Sao có thể suốt ngày làm phiền tới anh ấy như vậy. Mà giờ anh ấy ở xa như thế... - Lúc nói ra những lời này, cô chỉ cảm thấy lồng ngực đau tức, thế nhưng vẫn phải cố tỏ vẻ bình thản.
Vốn dĩ anh ở rất xa cô, thậm chí có thể còn xa hơn c
Cuối cùng Boss ra thông điệp, yêu cầu bọn họ cuối tuần phải báo cáo thành tích, chiều thứ sáu phải chuyển tài liệu vào hòm thư của ông ấy. Không đạt được thành tích nào lớn, đem những tiến triển nho nhỏ này ra báo cáo cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ai.
Có thể vì quá sốt ruột, đầu óc lúc nào cũng ở trạng thái nặng trình trịch, ai nấy đều ngáp dài ngáp ngắn. Tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ, phải khó khăn lắm Vân Vy mới phân biệt được đó là tiếng chuông điện thoại từ bàn làm việc của mình.
- A lô.
- Vân Vy à...
Cô khe khẽ đáp, âm thanh từ bên kia bờ đại dương vọng đến khiến cho tim cô bỗng loạn nhịp. Không biết ai đó đã mở toang cửa sổ, gió từ bên ngoài thổi vào làm tập tài liệu trên bàn bay loạn lên. Vân Vy vội vàng vừa đè chặt đống tài liệu xuống, vừa nói chuyện với Giang Nhan.
- Bên ấy công việc thế nào? Còn mấy ngày nữa thì làm xong? Em ở bên này vẫn ổn!
Giang Nhan ngập ngừng:
- Vân Vy, có phải em bận lắm không?
Nghe anh nói đến câu này, cô đột nhiên rất muôn kể khổ với anh, định nói mấy lần liền nhưng cuối cùng cô lại nuốt vào trong:
- Cũng không phải là bận lắm. Chỉ có điều là bộ phận mới nên chưa ổn lắm. Anh cứ lo việc của anh ở bên đó đi, không phải lo cho em đâu! Lúc nào anh về nhớ bảo em, em sẽ ra đón! Ngắt điện thoại, Vân Vy đờ nhìn vào màn hình máy tính. Trên màn hình là hình một bông hoa Mandarava. Trước đây cô rất tin vào truyền thuyết về loài hoa này. Cô còn cười nói với Giang Nhan:
- Người ta thường nói nếu cầu nguyện có kiếp sau dưới hoa Mandarava thì nguyện vọng sẽ thành sự thực!
Giang Nhan cười cô rằng đó chỉ là trò trẻ con, nhưng một lúc sau, anh lại không nén nổi tò mò mà quay sang hỏi cô:
- Em có ước kiếp sau vẫn được ở bên anh không?
Thực ra là cô đã cầu nguyện rồi, nhưng cô không nói với anh mà thôi!
Cô vốn tưởng rằng, thật sự có hai kiếp người, thật sự có cả kiếp sau.
- Vân Vy, có điện thoại!
Vừa mới bị Bo