Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Vân Nghê
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341588
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1588 lượt.
ở trong xe. Nhân viên cứu thương mang bình ô xy đến nhưng anh không chịu đeo, chỉ bảo nhân viên cứu thương lấy giúp anh cái điện thoại. Anh đã nghĩ sao lại có người ngốc đến thế, trong lúc nguy hiểm đến tính mạng mà còn nghĩ đến cái điện thoại. Nhưng mà em có biết không? Khi con người bị thương cực kì nghiêm trọng, ý thức vẫn tỉnh táo được một khoảng thời gian nhất định. Sau hai lần cận kề với cái chết, anh đã c nhận sâu sắc được điều đó. Mấy năm nay anh cứ nghĩ mãi, cuối cùng anh đã hiểu ra rằng, anh ấy nhất định rất nhớ nhung một người, vào thời khắc quan trọng ấy rất muốn nói chuyện với người đó. Lúc đó chắc anh ấy đã đoán ra được rằng sinh mạng của mình đang từ từ mất đi, thế nên mới làm như vậy. Chẳng bao lâu sau, anh được cứu ra. Lúc anh được nhân viên cứu thương chuyển đi, anh đã nói cám ơn anh ấy. Anh ấy mỉm cười nói với anh rằng: “Không cần cám ơn!” - Lúc ấy điện thoại của anh ấy đã được kết nối, anh loáng thoáng nghe thấy người ở đầu dây bên kia hỏi: “Anh đang ở đâu?”, lúc ấy anh đã thầm nghĩ, cũng may là mình không phải trả lời câu hỏi này, bởi vì cái đáp án thực sự quá tàn khốc!
Qua phẫu thuật, vết thương của anh đã ổn định. Sau khi tỉnh lại, anh hay tin bạn gái mình đã qua đời. Anh đã trải qua một nỗi đau đớn nhất trong cuộc đời. Trước nỗi đau khủng khiếp ấy, anh chẳng còn nghĩ đến được những chuyện khác nữa. Sau khi mai táng bạn gái rồi anh mới nhớ đến anh ấy, lập tức đi hỏi tình trạng của anh ấy. Các bác sĩ trong bệnh viện nói rằng thương tích của anh ấy quá nặng, không thể cứu chữa được nên đã qua đời. về sau anh hỏi được tên của anh ấy, anh ấy tên là Giang Nhan. Trong đời người chẳng có mấy chuyện xứng đáng được gọi là khắc cốt ghi tâm. Nhưng chuyện này quả là một chuyện khắc cốt ghi tâm đối với anh. Vì vậy ngày mà chúng ta gặp nhau, khi anh lại nhìn thấy Giang Nhan, tim của anh đã không chịu nổi áp lực. Lúc đó anh còn tưởng rằng nguyên nhân là do vụ tai nạn giao thông khiến cho anh bị ảo giác, anh thậm chí đã đi điều trị tâm lí. Mãi về sau anh mới biết hôm đó anh đã nhìn thấy Giang Nhan, nhưng không phải là Giang Nhan của trước đây mà là anh của Giang Nhan, tên là Giang Nguyên. Điều kì lạ là không hiểu sao Giang Nguyên lại đổi tên thành Giang Nhan. Lúc chị em nói chuyện em với Giang Nguyên ở bên nhau cứ ấp ấp úng úng. Anh phải tốn bao nhiêu công sức mới làm rõ được chuyện này. Sau khi biết được chuyện này anh lại mất rất nhiều thời gian cân nhắc xem có nên nói ra với em không... Cuối cùng anh vẫn quyết định sẽ nói.
Đau đớn rồi cũng sẽ qua đi. Anh nghĩ hiện giờ có lẽ em chắc đã đủ khả năng để chịu đựng nỗi đau này. Cuộc đời là như vậy luôn ẩn chứa rất nhiều nỗi đau đang đón chờ em, cuối cùng em vẫn phải vượt qua thôi!
Cô biết cô luôn phải đi về phía trước.
, cám ơn anh!
Có rất nhiều điều cô đã biết hoặc chưa biết đã dần dần sáng tỏ hơn nhờ những gì mà Triệu Dương đã nói. Những phần kí ức dần dần được cô tìm lại.
Tiểu Thu đẩy vai Vân Vy:
- Này, cậu làm gì mà hai ngày nay cứ như người mất hồn thế? Có phải cậu đang rất muốn gào lên rằng: “Đả đảo đế quốc Mỹ, mau mau trả lại bạn trai cho tao” không hả? Sao cứ lúc anh Giang đẹp trai ở bên canh thì cậu tươi tắn như một đóa hoa, lúc không có người ta cậu lại ủ rũ như hoa héo thế hả?
Lúc này ở chỗ Giang Nhan chắc đang là buổi chiều, không biết anh ấy đang làm gì.
Tiểu Thu đặt điện thoại trước mặt Vân Vy:
- Muốn nói chuyện thì gọi điện thoại sang đó. Giờ là thời đại thông tin cơ mà!
Nhớ đến việc chỉ cần nhấc máy gọi là có thể nghe thấy giọng của Giang Nhan...
- Đừng có chỉ biết nghệt mặt ra nhìn nữa, có nhìn cũng không khiến cái điện thoại gọi qua đây được đâu...
Kể từ khi Giang Nhan sang Mỹ, cô chưa bao giờ chủ động gọi điện cho anh:
- Thôi bỏ đi, giờ chắc anh ấy đang rất bận!
Tiểu Thu nhìn Vân Vy bằng ánh mắt tinh quái:
- Vân Vy, có phải lại cãi nhau với Giang Nhan rồi không?
Đâu có, mọi việc đều rất ổn mà, chỉ có điều cô đang muốn một mình để bình tĩnh lại, có như vậy cô mới có thể làm rõ được nhiều chuyện.
Luôn là Giang Nhan gọi cho cô, mà cô cũng chỉ nói rất ngắn gọn. Giang Nhan hình như không phát hiện ra sự bất thường của cô, chỉ có điều mỗi khi cô lặng thinh thì ở đầu dây bên kia, anh cũng lặng thinh. Cuối cùng vẫn là cô lên tiếng kết thúc cuộc nói chuyện, còn anh thì lạnh lùng chấp nhận.
Vân Vy ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Thu. Tiểu Thu vẫn đang chăm chú quan sát biểu cảm của cô. Vân Vy cố tỏ ra nghiêm túc:
- Này, không muốn tăng lương à? Giờ đang trong giờ làm việc, mau về làm việc đi!
Sau đó Vân Vy trở thành một người vô cùng bận rộn, hết làm cái này lại đến làm cái kia, cuối cùng ngay cả bàn làm việc của mình cũng dọn dẹp sạch bóng.
Trong bộ phận của cô có hai sinh viên mới ra trường, sếp dẫn họ đi đến trước mặt cô, trịnh trọng giới thiệu:
- Đây là giám đốc Vân, sau này hai người phải chịu khó học hỏi cô ấy, cô ấy là người nổi tiếng chăm chỉ ở công ty ta đấy!
Cô rất chăm chỉ, phần lớn thời gian đều dành cho công việc. Không hẹn hò, chưa có gia đình, độc thân, lấy công ty l