XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1342492

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2492 lượt.

oảng chừng hơn hai mươi tuổi. Cô và Hoa Du cùng thuê căn hộ trong cùng một khu chung cư, cho nên là người hiểu rõ cô ấy nhất.
Chung cư của Hoa Du vẫn còn dán giấy niêm phong của cảnh sát, đoàn người cùng tiến vào phòng. Khi bị hỏi đến tính cách của người bạn đã mất, cô gái liền nước mắt đầm đìa: “Tiểu Du là cô gái tốt nhất mà tôi từng gặp, dịu dàng, thông minh, hiểu ý người, không có người nào là không thích cô ấy. Nhưng mà không ai ngờ rằng…”
Giản Dao thấy thế liền tiến lên, xoa nhẹ lưng cô ấy. Cô gái lại nói: “Nửa năm trước cô ấy mới chia tay với bạn trai, đau buồn suốt một thời gian. Trừ chuyện này, tôi không nghĩ ra có chuyện gì bất thường nữa.”
Âu Dương Lâm thấp giọng nói với Bạc Cận Ngôn và An Nham: “Chúng tôi đã điều tra người bạn trai kia, lúc xảy ra vụ án đang ở châu Âu, không có nghi vấn gây án.”
Cô gái cầm một bức ảnh tập thể gia đình đặt trên bàn lên, đưa cho Giản Dao: “Cha mẹ cô ấy ở quê, tuy rằng không ở bên cạnh, nhưng lúc bình thường cũng rất thương yêu cô ấy. Vốn là tháng sau cô ấy sẽ được thăng chức, điều đến chi nhánh công ty ở đảo Nam Á làm đại diện tiêu thụ cao cấp…”
Ánh mắt nhóm người Bạc Cận Ngôn đều tập trung lên những bức ảnh trên tủ quầy. Đồng nghiệp, bạn bè, người thân… Mỗi một bức ảnh, đều thấy Hoa Du cười tươi như hoa. Xem ra đây thật sự là một cô gái cởi mở khiến người ta yêu thích.
Rời khỏi khu chung cư của Hoa Du, lúc trở lại xe, Âu Dương Lâm hỏi: “Cơ bản giống như những tin tức chúng tôi thu hoạch được lần trước. Giáo sư Bạc, có phát hiện gì mới không?”
Bạc Cận Ngôn mặc áo vest giày da ngồi phía sau, vẻ mặt bình thản.
“Mọi người cho rằng, người phụ nữ như Hoa Du có ý nghĩa gì đối với đàn ông?”
Trong xe yên tĩnh, Âu Dương Lâm trả lời đầu tiên: “Là một cô gái khiến người ta yêu thích, nhưng lại không có vẻ như với cao, nên sẽ có rất nhiều người đàn ông theo đuổi cô ấy.”
An Nham trả lời: “Cô gái nằm trong top 20% đến 40%.”
Đáp án này khiến mọi người cười xòa, Bạc Cận Ngôn lại nhìn Giản Dao, ánh mắt lấp lánh. Giản Dao không chút ngập ngừng nói ra suy đoán trong lòng: “Hoa Du bất kể là tướng mạo khí chất, hay khía cạnh tính cách mà chúng ta tìm hiểu được, sẽ cho người ta cảm giác rất tốt đẹp thoải mái. Cho nên, có phải cô ấy chính là loại hình phụ nữ mà số một khát vọng có được hay không?”
Nơi thứ hai bọn họ đi đến, là nhà của ông lão Châu Lâm Phủ. Con gái và con rể của ông tiếp đãi bọn họ.
Có một điểm nằm trong dự liệu, Châu Lâm Phủ cũng là một ‘người tốt’ được công nhận giống như nạn nhân trước. Cô con gái bụng đã khá lớn, được chồng đỡ lấy, khóc không thành tiếng: “Ba thường nói, cả đời này không hổ thẹn với trời đất. Ông là người như thế nào, mọi người có thể tự nhìn thấy được.”
Nhóm người Giản Dao nhìn theo ánh mắt của cô ấy, chỉ thấy trong phòng sách của ông lão góa vợ sống một mình này, để đủ loại cúp, huy chương;
1995 đến 2002, đảm nhiệm nhân viên phòng cháy, nhiều lần đạt được khen ngợi của cấp trên;
2002 đến 2005, đảm nhiệm giáo viên tiểu học, là một trong một trăm giáo viên ưu tú được bầu chọn ở Hồng Kông;
2005 đến trước khi về hưu, chuyển đến đảm nhiệm nhân viên công vụ ở cơ quan chính phủ, công trạng hiển hách.
Cô con gái vừa khóc vừa nói: “Bản thân ba lương bổng không cao, nhưng vẫn giúp đỡ rất nhiều người, còn ủng hộ cho hai đứa trẻ thất học ở Quý Châu trong đại lục…”
Nghe đến đây, ngay cả An Nham lúc bình thường không có biểu tình gì, cũng khẽ chau mày, thấp giọng nói với cô ấy: “Xin nén bi thương.”
Mà Âu Dương Lâm lại kề tai Bạc Cận Ngôn thấp giọng nói: “Tất cả những điều này chúng tôi đều đã điều tra, trong số những người được Châu Lâm Phủ ủng hộ, cứu giúp, giảng dạy, không ai có quan hệ với ba nạn nhân khác.”
Đây đương nhiên không phải tin tức có lợi. Nhưng Bạc Cận Ngôn vẫn gật gật đầu, thản nhiên cười.
Giản Dao nhìn thấy biểu tình của anh, có hơi ngạc nhiên.
… Nhanh vậy sao?
Xem ra vụ án ở trong lòng anh đã có đầu mối rồi.






Buổi trưa, tiệm cơm.
Một trong những khu phố sầm uất nhất Hồng Kông, người người chen chúc khắp nơi. Một tiệm cơm nho nhỏ cũng xếp đầy kín ghế. Âu Dương Lâm dễ dàng tìm thấy một bàn trống, gọi bọn họ ngồi xuống. Anh ta lười chờ đợi những người phục vụ đang bận rộn xoay vòng đi tới đi lui, liền gọi An Nham cùng đi đến cửa sổ gọi cơm.
Giản Dao quay đầu quan sát vẻ mặt nhàn rỗi của Bạc Cận Ngôn: “Anh có phát hiện gì rồi?”
Bạc Cận Ngôn cười nhạt: “Cũng đại khái rồi nhưng vẫn cần kiểm chứng lại.”
Giản Dao gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Cảm giác này đối với Bạc Cận Ngôn mà nói rất chi xa lạ và mới mẻ. Trước giờ, những người đồng giới đều kính sợ anh. Cho dù có hâm mộ thì cũng bởi vì trí thông minh của anh. Mà lần này, lại bởi vì thành công của anh trên phương diện phụ nữ.
Ờ… đây là điều tất nhiên. Tình yêu của anh, xứng đáng để cho những người đàn ông khác ao ước và hâm mộ.
Anh khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên: “Cám ơn.”
Âu Dương Lâm cũng cười. Lần này ánh mắt Bạc Cận Ngôn lại trượt đến An