Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1342428
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2428 lượt.
r>Cô tin, cho dù mạng sống như chỉ mành treo chuông, cô vẫn tin tưởng!
Sau đó, Tạ Hàm lại giống như nhìn thấu tâm tư cô, đột nhiên bật cười lên. Hắn với lấy chiếc áo vest đang đặt trên sợi xích sắt khoác lên người, chỉnh lại áo sơ mi, ngước mắt nhìn cô: “Suýt nữa thì quên mất, ở dưới chân cô có chôn ba trăm ký thuốc nổ, có thể san bằng nguyên một căn phòng và nhà kho này thành bình địa bất cứ lúc nào. Lúc đó, cô sẽ biến thành tro bụi phiêu tán trong không khí, sẽ giống hệt cảnh cô đã viết trong bức thư tuyệt vời đó, một mớ tro tàn, cũng là tình yêu của cô đối với Simon.”
Lòng Giản Dao lại trùng xuống.
Thuốc nổ đủ để hủy diệt tất cả? Ở ngay dưới chân cô?
Hắn đã sớm chôn xong thuốc nổ, để chờ đợi ngày hôm nay?
Lẽ nào hắn muốn… đầu óc Giản Dao nháy mắt sáng ngời như tia lửa điện xẹt qua.
Thì ra đây chính là thủ đoạn âm mưu của hắn! Thì ra đây chính là nguyên nhân chân chính hắn giữ lại tính mạng của cô đến bây giờ, không chỉ bởi vì muốn Bạc Cận Ngôn tự tay giết cô, mà còn muốn kiểm chứng xem Allen là thật hay giả!
Nếu như Bạc Cận Ngôn đã trở thành Allen, anh sẽ nhanh chóng dứt khoát giết chết cô. Vậy thì thuốc nổ dưới chân, sẽ không phát nổ. Tạ Hàm lúc này mới thật sự tin tưởng và tiếp nhận Allen, cho dù hắn luôn muốn có được anh, nhưng vẫn luôn phòng ngừa. Đây chính là khảo nghiệm cuối cùng, dùng mạng của cô để khảo nghiệm.
Nếu như… anh vẫn còn là Simon, nhất định sẽ không giết cô. Vậy cũng chứng minh được, tất cả sự tồn tại của Allen đều là giả dối, Tạ Hàm nhất định sẽ không chút do dự kích nổ bom!
Sau khi suy nghĩ rõ ràng nguyên nhân hậu quả, sống lưng Giản Dao lại toát mồ hôi lạnh.
Nếu như đây chính là cái bẫy của hắn, tại sao lại nói với cô?
Đúng vậy, nói với cô rồi thì đã sao? Tạ Hàm căn bản không có gì phải lo sợ. Bởi vì chỉ cần Bạc Cận Ngôn bước vào chỗ này, muốn một người chết hay hai người đều chết, căn bản không có lựa chọn nào khác!
Hơn nữa, dựa vào tính cách của Bạc Cận Ngôn, anh đã có thể chết vì những người xa lạ không liên quan, thì sao có thể giết cô được?
Lòng Giản Dao cứ thế mà trùng xuống, cả người phát lạnh, ngón tay dường như cũng trở nên cứng ngắc.
Tạ Hàm muốn nhìn thấy chính là phản ứng lo sợ đến phát run không ngừng này của cô. Hắn gần như vui sướng than thở một tiếng: “Oh my God, tôi thật sự rất thích biểu tình hiện giờ của cô, rất sợ hãi phải không? Bạn thân yêu à, không cần quá đau buồn. Chết chỉ là chuyện trong chớp mắt, rất ngắn ngủi, rất đau khổ, cũng rất vui vẻ. Cô và tôi đã ở chung với nhau bao nhiêu ngày rồi, tôi cũng rất thích cô. Hiện giờ, tôi cho cô có thể chết đi bằng một phương thức đáng giá như thế này, cô nên cảm thấy vui mừng, rất vui mừng mới đúng.”
Tiếng bước chân của Tạ Hàm lại tiến vào trong bóng tối lần nữa, đó cũng là lần cuối cùng. Giản Dao yên lặng nhìn về phía trước hư vô, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống từng giọt lớn.
Ở trên mặt đất nơi cô nhìn không tới cũng không nghe được, một chiếc xe thương vụ chống đạn màu đen, phóng ra ngoài từ trong garage với tốc độ cực nhanh, chạy qua đường cao tốc thẳng tắp của trấn nhỏ, tiến thẳng về hướng tây, xuyên qua ranh giới của bang, băng qua cánh đồng trống, cuối cùng, chạy đến một thị trấn nhỏ hẻo lánh hơn.
Xuyên qua con đường rừng phía sau lưng thị trấn nhỏ, là một bình nguyên xanh ngát rộng lớn. Một tòa trang viên trắng tinh đứng sừng sững ở đó.
Xe của Tạ Hàm chạy dọc theo con đường nhỏ phía trước trang viên. Lưới sắt cao áp cao đến mấy mét, bảo vệ dày đặc xung quanh trang viên. Cửa sắt từ từ mở ra, hai người cảnh vệ vác súng trên vai bước tới: “Tiên sinh, ngài đã trở về.”
Tạ Hàm khẽ cười, đẩy cửa xuống xe: “Hôm nay sẽ có một người bạn đến đây, cảnh giới an toàn cấp một.”
“Dạ.”
Sau khi hạ mệnh lệnh xong, Tạ Hàm lại thong thả bước dọc theo con đường mòn của vườn hoa, tiến vào trang viên. Dọc đường, đi qua vài lầu gác, mấy tay súng máy và bắn tỉa ở trên đầu đều dùng ánh mắt chăm chú nhìn hắn đã quay trở về.
Tạ Hàm cứ đi thẳng vào nơi sâu nhất trong trang viên, dọc theo hành lang vắng vẻ dài đằng đẳng, đi đến một gian phòng ở tận cùng, vượt qua mấy lớp cửa chống đạn dày đến mấy centimét. Cuối cùng, hắn đi vào một căn phòng sách.
Đây là một căn phòng kín mít, trên tường treo đầy những bức tranh xinh đẹp, trừu tượng, dữ tợn. Trong tủ xếp đầy súng ống, còn có chai chai lọ lọ xếp lung tung đầy trong đó, bên trong ngâm các bộ phận cơ thể người.
Tạ Hàm ngồi vào trước bàn, mở máy tính trước mặt ra.
Màn hình sáng lên, trên đó chính là hình ảnh nhà kho dưới đất. Ở trung tâm có một vùng ánh sáng, Giản Dao vẫn bị treo ở tại chỗ như cũ, xem ra vẫn nhỏ bé nhưng không mất đi sự mềm mại. Chỉ là lúc này gương mặt cô tái nhợt, hốc mắt đỏ hoe, rõ ràng sau khi hắn rời khỏi, cô đã tuyệt vọng khóc lóc.
Khóe miệng Tạ Hàm khẽ cong lên, bưng cốc cà phê trên bàn uống một ngụm, ngón tay lại khẽ gõ lên bàn phím.
“Tút tút tút…” Miệng hắn khẽ mô phỏng âm thanh tiếng điện lưu nối thông, đồng thời lúc này, trong màn hình, một dãy các bóng đèn chiếu trong nhà kho lại cùng