Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử
Tác giả: Twentine
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342666
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2666 lượt.
heroin số bốn có độ tinh khiết lên tới 90%.
Trước đây Bạch Cát cũng bán số bốn, nhưng số lượng rất ít.
Trần Minh Sinh nói với Ngô Kiến Sơn: “Lưu Vĩ này, quả nhiên to gan.”
“À, mạng chó mà, đương nhiên gan phải to rồi.” Ngô Kiến Sơn ngồi hút thuốc bên cạnh Trần Minh Sinh.
Trần Minh Sinh lại tiếp: “Chuyến này thật béo bở, không biết thằng này vơ vét được bao nhiêu.”
Sắc mặt Ngô Kiến Sơn khó kìm được sự ghen tỵ, múa máy ngón tay: “Ít nhất là số này.”
Trần Minh Sinh yên lặng hút thuốc.
Chuyến hàng này ít nhất phải trên 1.5 kilogram.
Nếu bị bắt, Lưu Vĩ chết chắc.
Ngô Kiến Sơn hút thuốc xong liền rời khỏi phòng.
Trần Minh Sinh nằm một mình trên giường khách sạn, suy nghĩ thật lâu cuối cùng gọi điện thoại cho chú Từ.
“Tin tức là chuẩn xác.”
“Cháu chắc chắn?”
“Dạ.” Trần Minh Sinh tựa vào đầu giường: “Chú Từ, lần này là heroin.”
“Ừ—?” Chú Từ ừ một tiếng thật dài, giọng điệu càng thêm nghiêm túc: “Cháu có chắc chắn không?”
“Tin tức từ Ngô Kiến Sơn, không sai đâu.”
Điện thoại im lặng một lúc, chút Từ nói: “Tiếp theo cháu tính làm gì?”
Trần Minh Sinh: “Cháu sẽ lấy sòng bài Vạn Phát của Lưu Vĩ, ngày mai qua đó.”
“Được.” Chú Từ nói: “Bước này không tệ, Minh Sinh, cháu biết rõ tính nết của Lưu Vĩ, nếu biết cháu chiếm địa bàn của nó, nhất định nó sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó cháu phải xử lý cẩn thận. Còn nữa, phần lớn thời gian nó đều ở sòng bài, cháu nên để ý nhiều đến đám nhân viên ở đó, chắc chắn sẽ có người tranh thủ lấy lòng ông chủ mới, cháu xem thử có tin tức gì không nhé.”
Trần Minh Sinh đáp lại : “Được, đến lúc có tin tức cháu sẽ báo cho chú.”
Chú Từ nói tiếp: “Mấy ngày nay thật vất vả cho cháu.”
Trần Minh Sinh: “Mọi người đều vất vả mà.”
“Minh Sinh.” Chú Từ nặng nề nói tiếp: “Nhớ kỹ, mọi chuyện phải cẩn thận.”
Trần Minh Sinh khẽ cười: “Cháu biết rồi.”
Lưu Vĩ đến sòng bài kiếm chuyện đã là ba ngày sau.
Lúc đó, Trần Minh Sinh đang xem tivi trong phòng, cửa phòng bị ai đó đá văng ra.
Trần Minh Sinh bình thản nhìn ra ngoài, Lưu Vĩ hùng hổ bước vào, bên ngoài đám nhân viên phục vụ muốn ngăn nhưng không ai dám mở miệng. Có mấy người Trần Minh Sinh mang tới nghe tiếng động chạy vào, Trần Minh Sinh nhìn họ lắc đầu.
“Qua đây, đóng cửa lại.” Trần Minh Sinh nói, “Lấy một thùng bia vào đây.”
Người bên ngoài tản ra, mấy phút sau, một phục vụ khiêng một thùng bia vào.
Trần Minh Sinh gật đầu: “Ừ, chờ mày làm xong mọi việc, chỉ cần nói một câu tao lập tức trả nơi này cho mày.”
Thấy Trần Minh Sinh phối hợp như vậy, Lưu Vĩ cảm thấy hơi kỳ lạ. Gã nhìn Trần Minh Sinh một lượt từ trên xuống dưới: “Sao thế, trước kia mày đâu phải như vậy.”
Trần Minh Sinh vờ không hiểu: “Trước kia tao làm sao?”
Lưu Vĩ cười lạnh một tiếng, không nói gì.
Trần Minh Sinh lại khui một chai bia, đặt trước mặt: “Trước đây là trước đây, bây giờ tao thành thế này, có rất nhiều chuyện không làm chủ được.”
Lưu Vĩ nhìn chân Trần Minh Sinh, cuối cùng ngồi xuống sô pha.
“Giang Danh, mày cũng biết bây giờ mày rất bất lợi đúng không?” Lưu Vĩ vắt tay lên sô pha, bắt chéo chân: “Vậy mày nói rõ với anh Bạch đi.”
Trần Minh Sinh nói: “Tao nói rõ cái gì?”
“Không làm được đó.” Lưu Vĩ khinh khỉnh, “Mày nhìn xem, bây giờ mày trở về, dựa vào quan hệ trước đây của mày với anh Bạch, anh ấy nhất định không nói gì mày nhưng vẫn rất quan tâm đến mày, chỉ cần mày nói… À…” Lưu Vĩ chỉ chỉ chân Trần Minh Sinh: “Tình cảnh này thì mày có thể làm được gì?”
Trần Minh Sinh mỉm cười, uống một ngụm bia.
Lưu Vĩ nói tiếp: “Mày nói với Anh Bạch, để công việc cho người khác làm, dù sao vẫn có con ngốc kia, mày cũng chẳng cần lo lắng.”
Trần Minh Sinh nhìn Lưu Vĩ nói: “Mày nghĩ nếu nói Bạch Vi Vi như vậy trước mặt anh Bạch, mày còn tiếp tục được không.”
Lưu Vĩ biến sắc: “Mày muốn nói với anh Bạch?” Gã lập tức cười khinh thường: “Mày giả vờ làm gì, tao không tin mày xem nó như những đứa con gái bình thường khác.”
Trần Minh Sinh nói: “Tao xem cô ấy là gì không quan trọng.”
Lưu Vĩ nhoài tới gần, cười đầy kinh tởm: “Thế nào, đã thử chưa, mùi vị ra sao?”
Trần Minh Sinh nhìn Lưu Vĩ: “Mày có biết vì sao anh Bạch hiếm khi cho mày gặp Bạch Vi Vi không?”
Lưu Vĩ nhìn nét mặt Trần Minh Sinh, gã cũng không phải đồ ngốc, đương nhiên hiểu được ý anh. Gã nhìn Trần Minh Sinh, sau đó ghé sát lại, nói chẳng cần bận tâm: “Chậc, tao nói cho mày biết, đàn bà là để đùa chơi, dùng để thỏa mãn thôi, nghĩ nhiều làm gì. Chẳng có ý nghĩa gì hết, biết không?”
Trần Minh Sinh cười cười, đưa chai bia tới trước mặt gã: “Đúng là chẳng ý nghĩa gì. Cạn!”
Lưu Vĩ cầm chai bia, vừa rung chân vừa gõ gõ, hỏi anh: “Mày có ý gì?”
Trần Minh Sinh thản nhiên nói: “Đến cũng đến rồi, chi bằng uống một chút cho vui.”
Lưu Vĩ hừ một tiếng, dốc ngược chai bia lên uống.
Lưu Vĩ vốn là loại người như thế, tư lợi, lòng tham không đáy, hơn nữa rất dễ bị kích động, khi bốc đồng lên thì mặc kệ là ai gã cũng dám chém một dao. Nhưng ngược lạ