Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Twentine

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342667

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2667 lượt.

i rất dễ dụ, người như thế chỉ cần biết cách dỗ dành, làm theo ý gã, giữ thể diện cho gã, căn bản chẳng cần làm gì nhiều.
Uống ba chai, Lưu Vĩ đã hơi ngà ngà say.
Nếu là bia người khác kính thì đúng là Lưu Vĩ chưa đến mức đó. Điểm mấu chốt là do Trần Minh Sinh kính. Năm đó, lúc đưa gã từ khu phố bài bạc này ra ngoài, Trần Minh Sinh chưa từng hoà nhã với gã.
Lưu Vĩ nhìn chân phải bị cụt của Trần Minh Sinh qua đôi mắt lờ đờ, tròng mắt gã tràn đầy vui sướng, vui sướng đến mức suýt bật cười.
“Tao nói này, Giang Danh… Ợ.” Lưu Vĩ ợ đầy hơi bia, “Chắc mày không nghĩ tới, tao sẽ có ngày hôm nay.”
Trần Minh Sinh uống không nhanh không chậm, Lưu Vĩ uống một chai, anh cũng cạn một chai.
Lưu Vĩ nhấc tay, đập mạnh lên chân phải của Trần Minh Sinh, mặt nhăn lại: “Ui da… Chỉ còn một khúc thế này, tao nói này anh Danh, mày đúng là thảm quá.”
Trần Minh Sinh nhìn bàn tay của Lưu Vĩ, khẽ nhíu mày nhưng giãn ra rất nhanh. Anh mỉm cười nhìn Lưu Vĩ: “Đúng vậy, cứ theo đà này, chưa biết chừng ngày nào đó, tao phải kêu mày là anh Vĩ mất.”
Lưu Vĩ nghe vậy lòng càng vui sướng hơn, uống cạn nửa chai còn lại.
Uống xong, gã sảng khoái không chịu nổi nữa ngã vật ra sô pha. Gã cười khà khà mấy tiếng, tràn đầy men say.
“À… Không cần đợi đến ngày nào đó đâu, mày sẽ được ngay thôi… Ợ! Cứ chuẩn bị kêu luôn đi.”
Trần Minh Sinh cầm chai bia chạm vào chai của Lưu Vĩ: “Để xem sang năm có cơ hội không.”
Lưu Vĩ mất kiên nhẫn trợn mắt, ném chai bia xuống bàn: “Sang năm? Tuần sau đi —”
Trần Minh Sinh ngạc nhiên nhìn gã: “Đùa tao à?”
Lưu Vĩ có vẻ không muốn nhiều lời, chỉ để lại cho Trần Minh Sinh ánh mắt sâu xa, sau đó liền nhìn sang hướng khác, tự rót tự uống. Trần Minh Sinh lại khui thêm hai chai bia.
Tiếp đó, Lưu Vĩ giữ miệng kín như bưng, Trần Minh Sinh chen vào mấy câu, cũng không hỏi được gì nên chỉ đơn thuần ngồi tiếp bia với gã.
Tửu lượng Lưu Vĩ vốn bình thường, hôm nay coi như hơn xa ngày thường, uống đến chín chai cũng không chịu nổi nữa. Trần Minh Sinh thừa dịp gã chóng mặt bèn nói: “Nằm nghỉ chút cho tỉnh đã.”
Lưu Vĩ vốn muốn ôm bụng đi ói, nghe Trần Minh Sinh nói vậy liền gục luôn trên sô pha. Gã lôi áo lên để hở nguyên một khúc bụng, cào cào mấy cái, rồi ngáy khò khò.
Trần Minh Sinh tiếp tục ngồi uống chai bia còn lại của mình, đã nghe tiếng ngáy của Lưu Vĩ.
Anh quay đầu, lạnh lùng nhìn gã đàn ông nằm bên cạnh, nghe tiếng hít thở đều đều của gã.
Năm phút sau, Trần Minh Sinh thả chai bia trong tay, nghiêng người lục lọi quần áo của Lưu Vĩ. Anh tìm thấy di động của Lưu Vĩ trong túi áo.
Điện thoại của Lưu Vĩ kiểu dáng rất hiện đại, Trần Minh Sinh bấm mấy cái, thấy trên màn hình hiện lên hình một cô người mẫu nóng bỏng.
Trần Minh Sinh lướt qua nhật ký cuộc gọi, ghi lại mười cuộc gọi gần nhất, sau đó mở tin nhắn xem từng tin một.
Tin nhắn gần đây đều là với đàn bà con gái, lúc bắt đầu xem Trần Minh Sinh chưa biết nên nghĩ người đàn bà của Lưu Vĩ giống như bị tâm thần phân liệt, xem một hồi mới nhận ra, đó là tin nhắn gã gửi cho ba cô gái khác nhau.
Trần Minh Sinh không muốn xem mấy tin nhắn vớ vẩn này, vừa tính thoát ra ngoài để xem tin nhắn khác, bỗng nhiên bị hút vào một câu.
Cô gái được Lưu Vĩ lưu tên là “Tiểu Nhu” hình như muốn hẹn thời gian gặp Lưu Vĩ, trong tin nhắn Lưu Vĩ thoái thác một cách chán ngán, có một đoạn đối thoại như sau —
【 Tuần sau không được, thứ Ba anh phải đi xa nhà. 】
【 Anh đi đâu vậy, em đi với anh. 】
【 Đi làm việc, em đi theo làm gì. 】
【 Em muốn đi theo thôi mà, em có thể giặt quần áo, nấu cơm cho anh. Cũng không để anh ra ngoài tìm con khác, bỏ rơi em. 】
【 Cô đúng là cái loại…, cả ngày toàn nghĩ chuyện đâu đâu, tôi phải làm việc quan trọng, không thể mang cô đi cùng. 】
【 Anh đi đâu vậy. 】
【Cô quản ít thôi. 】
Trần Minh Sinh nhìn thời gian, mấy tin nhắn đó liên tiếp nhau. Hơn mười phút sau, Lưu Vĩ nhắn đi ba bốn tin nhưng cô gái tên Tiểu Nhu kia không trả lời.
Có lẽ Lưu Vĩ cảm giác được cô ta đang giận dỗi, gã dỗ dành —
【 Được rồi, anh đi khoảng bốn năm ngày, sẽ quay lại nhanh thôi mà. 】
Cô gái tên Tiểu Nhu kia cuối cùng cũng trả lời.
【 Sao lâu vậy, anh phải đi đâu? 】
【 Có nói em cũng không biết, Duyên Biên, em từng nghe thấy chưa. 】
【 Gì cơ… 】
【 Đã nói là em nhất định không biết mà. 】

Đoạn sau là hai người tán tỉnh nhau, Trần Minh Sinh nhìn một hồi, gấp điện thoại lại.
Chữ viết sai chính tả, nhưng âm vẫn đúng.
Duyên Biên.
* Viết đúng là Diên Biên (延边: Yanbian): Châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên là một châu tự trị thuộc tỉnh Cát Lâm, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Trần Minh Sinh xem thêm mấy tin nhắn khác, hầu như không có nội dung gì. Anh tắt điện thoại, bỏ lại vào túi Lưu Vĩ.
Trần Minh Sinh rời khỏi phòng trước khi Lưu Vĩ tỉnh lại.
Anh lái xe đến một khách sạn, không đi vào sảnh mà lên thẳng thang máy.
Trần Minh Sinh lên lầu năm, gõ cửa một phòng.
Người mở cửa là chú Từ.
Trần Minh Sinh chống nạng bước vào, vừa vào liền nhíu mày.
“Cháu còn tưởng phòng này