Tác giả: Twentine
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342650
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2650 lượt.
n xối xả.
Tiết Miểu nhìn đôi vai gầy của Dương Chiêu, bỗng nhiên câm lặng.
Dương Chiêu ngẩng đầu.
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất trong đời Tiết Miểu thấy Dương Chiêu yếu đuối và phẫn nộ như vậy. Hai loại cảm xúc cực đoan trộn lẫn vào nhau khiến hai mắt cô ửng đỏ, dường như đang run rẩy.
Cô nhìn Tiết Miểu không chớp mắt, lại giống như không chỉ nhìn anh ta.
“Tiểu Chiêu…”
“Dựa vào đâu?”
Tiếng nước ào ào khiến Tiết Miểu dường như cho rằng câu nói nhẹ nhàng này chỉ là ảo giác của anh ta.
Anh ta tiến về phía trước một bước, nhưng ánh mắt của Dương Chiêu khiến anh ta không thể tiếp tục bước nữa.
“Dựa vào đâu?”
Lúc này cuối cùng Tiết Miểu đã nghe rõ.
Tiết Miểu không có cách nào hình dung ánh mắt của cô.
Dường như mê man, rồi lại kiên định không gì sánh được. Hai tay cô nắm chặt lavabo, các đốt ngón tay trắng bệch.
Cô chỉ cách anh có hai bước, nhưng Tiết Miểu cảm thấy Dương Chiêu đã cách anh ta rất xa rồi.
Cô giống như một người lưu lạc bị ép đến đường cùng, đất trời rộng lớn như vậy nhưng không có nơi nào có thể sinh tồn.
“Dựa vào đâu…” Tiết Miểu chỉ biết đứng đó nghe Dương Chiêu lặp đi lặp lại câu nói này.
“Các người dựa vào đâu…”
Tối hôm đó Dương Cẩm Thiên ở lại nhà, Dương Chiêu và Tiết Miểu quay về khu Hoa Khải Kim.
Từ lúc hai người rời khỏi nhà cha mẹ Dương Chiêu đến lúc quay về nhà Dương Chiêu rửa mặt đi ngủ, không ai nói một lời.
Ban đầu, Tiết Miểu cũng muốn nói gì đó phân tán tư tưởng của Dương Chiêu, khiến cô vui lên một chút, nhưng Dương Chiêu vẫn giữ nguyên một nét mặt. Trước lúc vào nhà, Dương Chiêu chỉ ném cho Tiết Miểu một câu: “Sáng mai em ra ngoài, tự anh gọi thức ăn đi.”
Tiết Miểu hỏi cô đi đâu, Dương Chiêu không đáp, đóng sầm cửa phòng lại.
Tiết Miểu biết với tâm trạng lúc này, Dương Chiêu sẽ không nói với anh ta, cho nên Tiết Miểu không hỏi thêm nữa.
Tiết Miểu: “Khi nào em về.”
Dương Chiêu: “Chắc giữa trưa.”
Tiết Miểu gật đầu, cũng không hỏi cô muốn đi đâu. Dương Chiêu rời khỏi, Tiết Miểu ngồi một lát rồi đứng dậy, bưng chén dĩa trên bàn vào bếp.
Lúc bước ra khỏi bếp, anh ta ngáp một cái, xoa xoa gáy.
Nhìn một lượt căn phòng khách gọn gàng, thoáng đãng. Cuộc sống của Dương Chiêu rất nề nếp và sạch sẽ, từng đồ vật bày biện trong phòng luôn luôn ngăn nắp trật tự.
Sau khi Tiết Miểu ngắm một vòng, anh ta ngáp cái nữa. Lúc ngáp, khóe mắt anh lướt qua bộ quần áo mình đang mặc, rất thoải mái và cực kỳ mềm mại.
Ngay trong khoảnh khắc này, anh cảm thấy sự bình yên, thanh thản trào dâng ngập cõi lòng.
Anh ta bỗng thấy hơi quyến luyến cảm giác này.
Tiết Miểu bước vào thư phòng, muốn tìm một quyển sách đọc giết thời gian. Nhưng lúc bước vào, chưa kịp nhìn giá sách, ánh mắt anh ta lại bị bức tranh kia cuốn hút.
Bức tranh đó đã vẽ được một nửa.
Màu của bóng đêm, càng thêm trầm thêm đậm.
***
Sau khi Dương Chiêu rời khỏi nhà, cô lái xe thẳng tới văn phòng giao dịch công ty viễn thông. Văn phòng giao dịch vừa mở cửa, không đông khách lắm. Vì còn quá sớm, văn phòng chỉ mở một cửa ra vào, trước cửa có hai ông bà cụ đang chờ đến lượt giao dịch.
Dương Chiêu đứng xếp hàng.
Cảm thấy lồng ngực hơi bí bách, cô bèn bước ra cửa rút một điếu thuốc, đôi vợ chồng trẻ đứng xếp hàng phía sau lập tức tiến lên.
Khói thuốc lấp đầy, rốt cuộc cô cũng có thể thở phào một hơi.
Có người bước vào trung tâm thương mại, lúc đi ngang qua Dương Chiêu, vô tình liếc nhìn qua. Dương Chiêu không trang điểm, tóc không chải chỉ vuốt sơ sơ xõa tung ra.
Cô mặc một chiếc váy dài màu đen, khoác một cái khăn quàng cổ. Làn da của cô rất trắng, mái tóc rất đen. Cô lạnh lùng đứng trên bậc thang hút thuốc, làn gió rét buốt thổi qua, từng sợi tóc bồng bềnh trong làn khói trắng.
Tay phải Dương Chiêu đặt trước ngực, tay trái kẹp điếu thuốc. Bàn tay phải cô siết chặt lấy chiếc di động.
Dương Chiêu nhìn những chiếc ô tô qua lại trên đường, lòng thầm nhủ đừng căng thẳng.
Nếu lúc cô đến văn phòng giao dịch không có khách, cô sẽ xuống xe, bước lên bậc thềm, đẩy cửa ngồi vào bàn. Nếu chuỗi hành động đó liên tục diễn ra, cô vốn sẽ không căng thẳng.
Nhưng giữa chuỗi hành động đó lại có thêm một quãng đợi chờ.
“Thò đầu rụt đầu đều là một đao…” Dương Chiêu phà hơi thuốc cuối cùng ra, bình thản nói với mình: “Cho người ta sống thoải mái chút được không!!!”
Cô dụi tắt tàn thuốc, đi vào văn phòng giao dịch.
Bên bàn tiếp khách hàng đôi vợ chồng trẻ vừa đúng lúc được tư vấn xong, Dương Chiêu ngồi xuống đối diện nhân viên giao dịch.
Nhân viên giao dịch là một cô gái trẻ, nhìn thoáng Dương Chiêu rồi chào: “Chào chị, chị muốn làm gì ạ?”
Dương Chiêu: “Xin chào, tôi có thể tra thông tin số điện thoại gọi tới không?”
Nhân viên giao dịch: “Dạ được, xin hỏi chị muốn tra số của ai?”
Dương Chiêu: “Tôi làm mất di động, nhưng có vài số gọi đến tôi không nhận được, cô có thể tra dùm tôi không?”
Nhân viên giao dịch: “Dạ được, xin hỏi chị có mang theo chứng min