Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Twentine

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342654

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2654 lượt.

n đi toilet.”
Vẻ mặt của bà Dương rất bình thản, nhưng lại rất kiên quyết, dung mạo của bà rất giống Dương Chiêu.
“Con không muốn đi toilet.” Bà Dương nói, “Ngồi xuống.”
Dương Chiêu không di chuyển nữa.
Bà Dương: “Tiểu Chiêu, hiện tại con đang trốn tránh, chẳng khác nào chuyện này căn bản không có giá trị thảo luận.”
Hai người căng thẳng một lúc, cuối cùng Dương Chiêu xoay người, ngồi xuống.
“Nói cho ba mẹ nghe, con quen cậu ta thế nào?” Ông Dương nói.
Thực ra Dương Chiêu như vậy, làm cho ba mẹ cô cảm thấy kỳ lạ nhiều hơn bất mãn. Xưa nay Dương Chiêu chưa bao giờ khiến họ lo lắng, tuy không hẳn là quy củ, nhưng hầu như không có thời kỳ phản kháng.
Cho nên Dương Chiêu nói cho họ một tin tức như vậy, trong lòng họ cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Dương Chiêu mở miệng, nhưng lại không biết nói bắt đầu từ đâu.
“Anh ấy, con quen biết anh ấy từ một lần ngoài ý muốn.”
Bà Dương hỏi: “Ngoài ý muốn như thế nào?”
Dương Chiêu kể sơ lược chuyện lúc trước của Dương Cẩm Thiên, nói xong, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua mẹ, tiếp tục nói: “Là như vậy đó.”
Bà Dương lại hỏi tình hình bình thường của Trần Minh Sinh, Dương Chiêu giống như một cái máy, mẹ hỏi câu nào, cô đáp lại câu ấy. Nói xong lời cuối cùng, cô thậm chí cảm thấy cổ họng đã bị gỉ sét, mỗi từ, mỗi câu đều sít chặt lại, tạo thành tiếng vang sắc nhọn trong đầu cô.
Ngược lại vẻ mặt bà Dương vẫn bình thản, sau khi nghe xong, bà bưng ly trà trước mặt lên uống một ngụm trà rồi nói: “Tiểu Chiêu, chia tay cậu ta đi.”
Trên mặt Dương Chiêu không có bất cứ thay đổi gì, không nói được cũng chẳng nói không.
Bà Dương hỏi: “Cậu ta cũng thích con ư?”
Ngọn đèn trên trần nhà ôn hòa sáng sủa, nhưng khi chiếu trên mặt Dương Chiêu lại khiến sắc mặt cô tai tái.
“Thích.” Dương Chiêu thấp giọng nói: “Anh ấy thích con.”
“Cậu ta thu hút con ở điểm nào?”
Dương Chiêu im lặng.
Ông Dương lên tiếng, ông nhìn Dương Chiêu, hoàn toàn là dùng ánh mắt của bề trên.
“Tiểu Chiêu, ba mẹ không muốn đánh giá gì người này, nhưng ba mẹ muốn nói cho con, hành vi hiện tại của con là thiếu trách nhiệm.” Ánh mắt và tông giọng của ông Dương đều rất nghiêm khắc.
“Con đã cân nhắc đến cuộc sống sau này chưa. Không riêng gì con, còn cả cậu ta nữa. Ba biết hiện tại con khăng khăng ở bên cậu ta, chắc chắn là bởi vì trên người cậu ta có chỗ nào đó thu hút con, nhưng chỉ là một chút thì có thể duy trì được bao lâu? Cuộc sống của các con không cùng các mối quan hệ xã hội, không có tiếng nói chung, tình cảm như vậy căn bản không gắn bó lâu dài được.”
Tiếng hít thở của Dương Chiêu đã có chút nặng nề, cô nhìn ly trà sứ trên bàn, không nói lời nào.
“Hôn nhân không phải là trò đùa.” Ông Dương nói, “Con phải chịu trách nhiệm với bản thân mình, với đối phương. Tiểu Chiêu, cha mẹ biết con vẫn luôn là người lý trí, ba mẹ sẽ không ép buộc con, tự con suy nghĩ cho cẩn thận.”
Nói xong, ông đứng lên, còn nói một câu, “Người như cậu ta tình cảm tiến triển rất nhanh. Thời gian con vướng mắc với cậu ta càng lâu, đến lúc chia tay lại càng khiến cậu ta tổn thương nặng nề.”
Ông Dương nói xong, đứng dậy đi vào thư phòng.
Bà Dương nói với Dương Chiêu: “Tiểu Chiêu, con đừng trách ba con nói thẳng, con nghe thì tốt, không nghe cũng vậy, đó là đạo lý. Thực ra mẹ cảm thấy, con bây giờ chẳng qua chỉ là bị mê hoặc nhất thời. Có thể con muốn khám phá gì đó trên người cậu ta, nhưng mẹ nói cho con biết, trên đời này, đại đa số đều là người bình thường. Con ở lâu với cậu ta sẽ hiểu.”
Nói xong bà cũng đứng lên, chỉnh lại áo choàng đen trên người một chút, nói câu sau cùng: “Con đừng đưa cậu ta tới đây, điều đó không còn cần thiết nữa.”
Bà Dương cũng rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Dương Chiêu.
Cô dường nhìn ly trà sứ trắng kia đến xuất thần.
Dương Cẩm Thiên và Tiết Miểu nói cười từ tầng trên đi xuống, Dương Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ.
Bọn họ cùng một thế giới, được cuộc sống ưu đãi, nhưng đâu phải ai cũng được như thế.
Tiết Miểu chú ý tới ánh mắt của Dương Chiêu, anh ta đi tới bên cạnh cô, nét mặt đầy ý cười, đang định lên tiếng thì Dương Chiêu đột ngột đứng lên, lướt qua người anh ta.
“Tiểu Chiêu?”
“Xin phép vắng mặt một chút.”
Tiết Miểu nhạy cảm nghe ra giọng nói của Dương Chiêu hơi khàn khàn, anh ta ngẫm nghĩ nhìn nhìn phòng khách vắng vẻ, lại nhìn thoáng qua hướng Dương Chiêu rời đi.
Dương Cẩm Thiên hỏi: “Chị em sao vậy?”
Tiết Miểu yên lặng một lúc, nói với Dương Cẩm Thiên: “Em đi nói chuyện với bác đi, để anh đi xem chị em.”
“Vâng.”
Tiết Miểu đi theo Dương Chiêu lên lầu, bên phải tầng hai có một toilet.
Qua khe cửa toilet, Tiết Miểu loáng thoáng nghe tiếng nước chảy bên trong truyền ra.
Tiết Miểu gõ cửa, khẽ gọi: “… Tiểu Chiêu?”
Bên trong không có tiếng đáp lại.
Tiết Miểu bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh Dương Chiêu đứng ở bờ sông trước đó không lâu. Trong lòng anh không hiểu sao bắt đầu khẩn trương, trực tiếp đẩy cửa ra.
Hai tay Dương Chiêu chống vào hai bên bồn rửa mặt, đầu cúi thấp, nước trong vòi tuô