Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh
Tác giả: Twentine
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342459
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2459 lượt.
: “Vậy đó là gì?”
“À?” Rốt cục Trần Minh Sinh cũng mở mắt ra, nhìn thấy đống tạ tay nơi góc tường, anh lại nhắm mắt lại, nói có vẻ lười biếng: “Để chơi thôi, thói quen ấy mà.”
Dương Chiêu ngẩng đầu, Trần Minh Sinh đưa tay xuống, cô gối đầu lên. Dương Chiêu hỏi Trần Minh Sinh: “Có nặng không?”
Trần Minh Sinh khẽ cười, “Không nặng.”
Lúc anh cười, Dương Chiêu cảm giác vòm ngực phía sau lưng cô khẽ rung lên. Dương Chiêu xoay người, nằm đối mặt với Trần Minh Sinh.
Vóc dáng Trần Minh Sinh rất cao lớn, từ trên xuống dưới đều dài hơn Dương Chiêu một đoạn nên ôm trọn người cô.
Dương Chiêu nói nhỏ: “Ngại quá, tối hôm qua em ngủ trễ nên hôm nay buồn ngủ.”
Trần Minh Sinh nói: “Anh cũng vậy.”
Dương Chiêu nói tiếp: “Em muốn đặt đồng hồ báo thức.”
Trần Minh Sinh hỏi: “Em muốn đặt lúc mấy giờ?”
“Tám giờ, em phải đón Tiểu Thiên.”
Trần Minh Sinh nhắm mắt lại, khẽ nói: “Ngủ đi, đến lúc đó anh sẽ gọi em.”
Dương Chiêu là người rất quy tắc, nhưng lúc này vừa nghe Trần Minh Sinh nói ngủ đi, cô liền nhắm hai mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không chút lo lắng.
Dương Chiêu ngủ không bao lâu thì giật mình tỉnh giấc.
Khi tỉnh dậy cô phát hiện tư thế Trần Minh Sinh ôm cô khác hẳn lúc nãy.
Trần Minh Sinh còn tỉnh sớm hơn Dương Chiêu, anh tựa vào đầu giường, Dương Chiêu nằm bên cạnh anh, tay Trần Minh Sinh ôm lấy bờ vai cô.
Cô hơi cử động, Trần Minh Sinh đã phát hiện.
“Em tỉnh rồi sao?”
Dương Chiêu nhíu mày, cô cảm thấy hai thứ này đại diện cho “sữa rửa mặt” và “bột giặt”.
Một cái khăn mặt treo trên cây đinh được đóng trên tường, ngoại trừ thứ đó không hề có thêm cái gì khác trong toilet.
Dương Chiêu nhìn tấm gương nhỏ hình vuông treo trên bồn rửa tay. Hôm nay cô không trang điểm, ngủ một giấc dậy thấy cũng bình thường nhưng nhìn kỹ thì dưới bầu mắt có vết thâm nhẹ, dưới ánh đèn sáng trong toilet càng làm nổi bật vẻ tiều tụy của cô.
Dương Chiêu muốn rửa mặt, lúc mở vòi nước mới phát hiện đây không phải là nước ấm. Cô vốc làn nước lạnh lẽo lên mặt, trong phút chốc cảm thấy mát mẻ, khoan khoái hơn rất nhiều.
Lúc Dương Chiêu quay về phòng, Trần Minh Sinh đã tỉnh dậy đang ngồi bên giường. Cô thấy một tô mì sợi đặt trên bàn, giờ đây nó đã nguội ngắt.
Dương Chiêu áy náy nói: “Xin lỗi anh, để anh mất công làm mì rồi.”
“Không sao đâu.” Trần Minh Sinh nhìn Dương Chiêu bảo: “Bây giờ chắc em cũng đói rồi.”
Lúc Dương Chiêu vừa tỉnh lại không có cảm giác gì nhưng bây giờ xuống giường hoạt động một chút, bụng cô bắt đầu reo vang. Nếu Trần Minh Sinh không có mặt ở đây, có lẽ cô sẽ ăn sạch bát mì đang để trên bàn.
Dương Chiêu gật đầu: “Có hơi đói.”
Trần Minh Sinh: “Trong nhà anh không có gì ăn, thôi ra ngoài ăn vậy, có khi còn nhanh hơn.”
Dương Chiêu đáp: “Được.”
Trần Minh Sinh: “Em chờ anh thay đồ đã.”
Trần Minh Sinh cởi áo thun, cúi người lục rương quần áo ở dưới giường, Dương Chiêu đứng bên cạnh quan sát.
Cô chợt hỏi: “Sao trên người anh có nhiều sẹo vậy?”
Trần Minh Sinh còn chưa tìm thấy đồ, chợt nghe Dương Chiêu hỏi, anh ngồi thẳng lên cúi đầu nhìn. Trên người anh quả thật có mấy vết sẹo, nhưng vết sẹo trên bụng là rõ nhất, nó bắt đầu từ xương sườn kéo dài xuống bụng, còn có một vết khâu rõ rành rành.
Dương Chiêu hỏi: “Anh từng mổ?”
Trần Minh Sinh im lặng rồi gật gật đầu: “Ừ, đã từng.”
“Anh bị bệnh sao?”
Trần Minh Sinh thuận miệng đáp: “Ừ.”
Anh lại cúi người xuống tìm quần áo, kéo ra một cái áo ngắn tay màu trắng, lúc anh ngẩng đầu lên chợt phát hiện Dương Chiêu đã bước tới trước mặt anh. Cô nói: “Anh đừng nhúc nhích.”
Trần Minh Sinh ngồi im trên giường không hề động đậy: “Sao vậy?”
Dương Chiêu vươn một ngón tay ra, đẩy đẩy vai Trần Minh Sinh, anh thuận thế hơi ngã người ra sau để cô nhìn rõ hơn.
Đó là một vết sẹo dài và nhỏ nhưng hơi ngoằn ngoèo, tuy nó đã khép kín miệng nhưng vẫn hiện rõ một dấu ấn màu đen. Dương Chiêu cúi đầu quan sát một lúc rồi đứng thẳng dậy chăm chú nhìn Trần Minh Sinh.
Trần Minh Sinh vừa trông thấy biểu cảm của Dương Chiêu, lòng thầm bảo không xong rồi.
Quả nhiên, Dương Chiêu dùng sắc mặt rất bình thản hỏi anh: “Trần Minh Sinh, bệnh gì mà cần dùng dao rạch ở chỗ này???”
Trần Minh Sinh trầm mặc rồi lại đáp: “Viêm ruột thừa?”
Dương Chiêu cười nhạt: “Viêm ruột thừa mà vết mổ dài như vậy, có phải bác sĩ đã tiện tay cắt luôn ruột của anh đi không?”
Trần Minh Sinh: “…”
Dương Chiêu lên tiếng mà không nhìn Trần Minh Sinh.
Cô đứng, Trần Minh Sinh ngồi, dù thế nào ánh mắt này vẫn có chút kẻ cả.
Khi Trần Minh Sinh im lặng, khóe mắt Dương Chiêu lướt nhìn thân trên để trần của anh.
Từ góc độ của cô vừa khéo có thể nhìn thấy rõ vai Trần Minh Sinh. Vai anh rất rộng, vòm ngực cường tráng, các lớp cơ và xương quai xanh hợp lại tạo nên một độ dốc đẹp mắt.
Lưng của anh không thẳng lắm, Dương Chiêu thản nhiên đưa mắt thoáng nhìn xuống. Trần Minh Sinh không gầy nhưng lúc anh ngồi bụng vẫn lõm vào.
Dương Chiêu bỗng nhớ tớ