XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Twentine

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342699

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2699 lượt.

hiêu sửng sốt, cảm thấy anh đội cái nón này rất hợp.
Trần Minh Sinh thấy ánh mắt của Dương Chiêu, quay sang hỏi: “Em nhìn gì thế?”
Dương Chiêu nhìn khuôn mặt anh che dưới nón: “Anh đội cái này rất thú vị.”
Trần Minh Sinh mỉm cười: “Đi thôi.”
Cô đỡ anh, đi từ quảng trường đến dưới chân đỉnh Bồ Tát mất hơn hai mươi phút. Hai người đi theo lời hướng dẫn của ông lão bán nón lúc nãy, có một con đường nhỏ nằm chênh chếch dưới chân đỉnh Bồ Tát.
Bắt đầu là đường lát đá xanh bằng phẳng, sau lại biến thành đường lát xi-măng, cuối cùng là đá và xi măng lẫn lộn.
Ven đường có dân bản xứ bán hoa quả.
Có một dì đang ngồi gần một sọt đào ven đường, thấy Trần Minh Sinh và Dương Chiêu đi đến vội niềm nở chào hàng: “Đào tươi đây! Qua xem thử nào.”
Dương Chiêu thấy phía sau dì đó có một căn nhà trọ nhỏ, cô bèn hỏi: “Xin hỏi, căn nhà phía sau là của dì phải không?”
“Phía sau?” Bà dì quay lại nhìn, sau đó nói với Dương Chiêu: “Đúng vậy, là của tôi.”
Dương Chiêu hỏi tiếp: “Vậy dì có phòng trống không, có cho khách du lịch thuê không?”
“À, cô cậu muốn thuê phòng phải không.” Dì bán trái cây đứng dậy: “Có, có, bây giờ đang có phòng trống, cô cậu vào xem không?”
Dương Chiêu và Trần Minh Sinh theo dì kia vào căn nhà trọ. Đây là một ngôi nhà cấp bốn rất cũ, trong phòng nặng mùi ẩm mốc, không có phòng khách, vừa bước vào sẽ thấy ngay gian bếp và một chiếc giường lớn.
Bà dì đẩy buồng bên cạnh: “Là phòng này, cô cậu xem thử đi.”
Dương Chiêu giở tấm màn vải bố lên, nhìn bên trong bỗng nhiên bật cười.
Trần Minh Sinh đứng phía sau, nghe thấy cô cười bèn hỏi: “Em cười gì thế?”
Dương Chiêu lắc đầu, giọng dì kia vang sau lưng cô: “Trong phòng hơi thiếu thốn một chút, nhưng dọn dẹp sạch sẽ thì ở cũng thoải mái.”
Dương Chiêu không nói gì.
Căn phòng này đâu chỉ thiếu, chính xác là không có gì cả.
Ngoại trừ cái giường bên cạnh cửa sổ thì chẳng có gì, ngay cả bàn ghế cũng không.
Dương Chiêu cảm thấy căn phòng này quá đơn sơ, cô đang định từ chối chợt nghe dì kia nói: “Hơn nữa căn phòng này có hướng nhìn rất đẹp, có thể ngắm ngọn tháp qua cửa sổ.”
Dương Chiêu sửng sốt, quay đầu hỏi: “Thật không?”
“Cô tự nhìn đi.”
Dương Chiêu thả túi xách xuống, đến bên cửa sổ.
Cửa sổ này cũng vô cùng đơn giản, làm bằng gỗ, không có rèm. Dương Chiêu đến gần cửa sổ, nhìn thấy một khối nhỏ nằm ở góc cửa, quả nhiên là một bên của ngọn tháp.
Ngọn tháp màu trắng nhìn thật xa xôi đứng giữa bầu trời xanh ngắt, có phần lạnh lẽo, được đóng khung trong cửa sổ căn phòng, vẽ nên hình ảnh thật yên tĩnh.
Dương Chiêu quay đầu, nhìn Trần Minh Sinh đang đứng ở cửa.
“Phòng này giá bao nhiêu?”
Dì kia thấy cô hỏi giá, vội vàng nói: “Năm mươi mốt tệ một đêm.”
(1 tệ ~ 3.500 VNĐ => khoảng 175.000 VNĐ/đêm)
Dương Chiêu: “Có nơi tắm rửa không?”
“Có, có, ngay phía sau.” Bà dì đáp vội.
Dương Chiêu gật đầu, nhìn Trần Minh Sinh: “Chúng ta ở đây nhé, được không?”
Trần Minh Sinh: “Em quyết định đi.”
Họ đặt hành lý ở góc phòng sáng sủa, đặt cọc cho bà dì năm mươi tệ, bà dì chạy ra trước coi quán hoa quả, Trần Minh Sinh và Dương Chiêu ngồi nghỉ ngơi trong phòng.
“Anh mệt không?” Dương Chiêu ngồi bên cạnh Trần Minh Sinh.
Trần Minh Sinh lắc đầu, “Không mệt.”
“Lúc nãy em thấy đường khó đi.”
Trần Minh Sinh mỉm cười: “Anh không sao.”
Dương Chiêu nghiêng đầu, nhẹ nhàng gối lên vai Trần Minh Sinh, Trần Minh Sinh quay sang nhìn cô: “Em sao vậy?”
Dương Chiêu nói: “Em hơi mệt.”
Trần Minh Sinh: “Mới đi được một đoạn đó nha.”
Dương Chiêu lảng chuyện: “Vẫn còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi một lát đã.”
Trần Minh Sinh: “Em muốn nằm một lát không?”
Dương Chiêu gật đầu.
Chăn mền trong phòng hơi ẩm, Trần Minh Sinh dọn giường xong, Dương Chiêu bỗng nhiên nói: “Để gối bên này đi anh.”
Trần Minh Sinh hỏi: “Sao vậy?”
Dương Chiêu: “Nằm bên này có thể nhìn ra ngoài cửa sổ.”
Trần Minh Sinh cúi người nhìn ra phía ngoài, phía xa xa có một góc màu trắng, đứng sừng sững giữa núi rừng. Trần Minh Sinh đặt gối ở cuối giường.
Dương Chiêu và Trần Minh Sinh lên giường, Dương Chiêu nằm bên trong, gối lên cánh tay Trần Minh Sinh nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
Trong phòng rất tối, thậm chí bức tường ở góc đó cũng tối tăm, nhưng bên ngoài cửa sổ lại sáng ngời rạng rỡ. Giường hơi ngắn, Trần Minh Sinh co chân, ôm Dương Chiêu vào lòng.
Anh thấy ánh mắt Dương Chiêu, khẽ cười: “Sao em lại thích cái tháp đó như vậy?”
Dương Chiêu không nói gì.
Trần Minh Sinh ôm cô, đốt một điếu thuốc.
Dương Chiêu chậm rãi quay đầu trong mùi khói thuốc.
Trần Minh Sinh nhìn lên trần nhà như mất hồn, không biết đang suy nghĩ gì.
Dương Chiêu hỏi: “Anh nhìn gì thế?”
Trần Minh Sinh lấy lại tinh thần: “Không nhìn gì cả, em muốn ngủ một lát không?”
Dương Chiêu mỉm cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Trần Minh Sinh, đôi lúc anh giống như ông già ấy.”
Cô cảm giác được cánh tay dưới đầu cô hơi cứng lại.
Im lặng một lúc, Trần Minh Sinh quay lại, nghi ngờ hỏi cô: “Bộ dạng anh giống ư?”
Dương Chiêu k