Tác giả: Twentine
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342700
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2700 lượt.
hông thể kìm nổi tiếng cười, cô quay người nằm trong lòng Trần Minh Sinh.
Trần Minh Sinh sững sờ nhìn, sau đó cũng nhẹ nhàng mỉm cười.
Dương Chiêu đưa tay xoa xoa mặt anh, sáng nay Trần Minh Sinh mới cạo râu, dưới cằm có cảm giác nhám nhám. Dương Chiêu chậm rãi rướn về phía trước, hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, Trần Minh Sinh cúi xuống nhìn cô.
Dương Chiêu ngẩng đầu khẽ hôn anh: “Ngoại hình không giống…”
Trần Minh Sinh cười khẽ, đưa tay phải đỡ cổ Dương Chiêu, hôn cô.
Lúc Dương Chiêu và Trần Minh Sinh lên đến đỉnh Bồ Tát đã giữa trưa.
Tuy nói đang mùa ế hàng, nhưng Dương Chiêu cảm thấy cuối thu là thời điểm tuyệt vời để đi du lịch, thời tiết không quá nóng cũng không quá lạnh, dù không khí ẩm ướt nhưng nhiệt độ rất cao.
Đỉnh Bồ Tát là cách gọi của người Mãn, ý là nơi ghi lại kinh văn của Bồ Tát. Dương Chiêu vừa đi vừa giải thích cho Trần Minh Sinh. Bọn họ để hành lý trong phòng, lúc đi chỉ đem theo một balô nhỏ.
Dương Chiêu chỉ ngọn núi trước mắt: “Đây là núi Linh Tựu, đỉnh Bồ Tát ở trên núi này.”
Cô không mang theo hành lý nên đỡ Trần Minh Sinh càng dễ dàng, tay cô khoác cánh tay Trần Minh Sinh.
Trần Minh Sinh quay sang nhìn cô: “Anh không mệt.”
Dương Chiêu nói: “Em mệt.”
Cô kéo Trần Minh Sinh ngồi xuống cạnh bậc thang, thềm đá lạnh lạnh xua đi chút nóng nực. Dương Chiêu lấy chai nước trong balô đưa cho Trần Minh Sinh.
Trần Minh Sinh uống một ngụm.
Dương Chiêu thấy Trần Minh Sinh vẫn nhìn xuống dưới. Dương Chiêu cũng nhìn theo, một nhà sư mặc áo cà sa đỏ, hở một bên vai, đang dập đầu cầu nguyện trên những bậc thang kéo dài.
Trần Minh Sinh hỏi: “Em nói xem, ông ấy cầu nguyện điều gì?”
“Em không biết.” Dương Chiêu nói, “Trong kinh Phật nói, dập đầu chủ yếu để cầu xin trí tuệ, là một cách tu hành. Em nghe nói, có nhiều nhà sư cả đời đã dập đầu hàng trăm vạn lần.”
Trần Minh Sinh nhìn nhà sư đang quỳ gối trên thềm đá: “Trăm vạn lần…” Anh cười thản nhiên: “Em nghĩ bọn họ dập đầu đến cùng cũng sẽ không quên ước nguyện của mình chứ.”
Dương Chiêu dừng một lát: “Em đâu phải bọn họ nên không biết.”
Trần Minh Sinh quay lại nhìn cô: “Em đến đây có ước nguyện gì không?”
Dương Chiêu nhìn vào mắt Trần Minh Sinh, ánh mắt của anh tựa như mang theo nét thanh lương của Ngũ Đài Sơn.
Dương Chiêu hơi mơ màng.
Chỉ trong phút chốc, Dương Chiêu nghĩ, chỉ trong phút chốc, sự kết giao linh hồn của họ đã trở thành dấu hiệu khắc sâu. Sau thời khắc đó, mỗi một hành động, một câu nói, một ánh nhìn chăm chú lại càng khắc sâu đầy ý nghĩa.
Ý nghĩa đó giấu kín tận tâm hồn, khiến Dương Chiêu không dám nói bừa.
Một lúc sau, Dương Chiêu mới nói ——
“Có.” Cô nhìn ánh mắt thăm thẳm của Trần Minh Sinh: “Em có ước nguyện.”
Trần Minh Sinh mỉm cười: “Em có ước nguyện gì, nói anh nghe với.”
Dương Chiêu: “Ước nguyện này em nói cho Bồ Tát nghe, anh không thể nghe được.”
Trần Minh Sinh: “Bồ Tát ở trên cao như vậy, chắc chắn sẽ không nghe thấy.”
Dương Chiêu đưa tay đẩy Trần Minh Sinh, sau đó đứng lên: “Mình đi thôi.”
Lần này, bọn họ đi thẳng lên tới đỉnh.
Sắc mặt Trần Minh Sinh không đổi nhưng Dương Chiêu sắp thở không ra hơi. Cô dựa vào cột đá, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.
Xung quanh có vài du khách đang nghỉ ngơi, một ông lão ngồi đối diện Trần Minh Sinh, nhìn chân anh, sau đó giơ cao ngón tay cái về phía anh.
Trần Minh Sinh: “…”
Anh hơi xấu hổ gật đầu với ông cụ. Dương Chiêu ngồi cười bên cạnh.
Trần Minh Sinh quay đầu, khẽ hỏi Dương Chiêu: “Em cười gì thế?”
Dương Chiêu nói: “Em cười mà anh cũng quản nữa sao?”
Trần Minh Sinh kéo tay cô, nét mặt mang theo ý cười: “Em cười anh sao anh không quản chứ.”
Ông cụ đối diện cười vui vẻ: “Vợ chồng son, ha ha.”
Dương Chiêu cảm giác tay Trần Minh Sinh hơi cứng lại, cô giương mắt nhìn anh, khóe miệng cong lên: “Anh sao thế?”
Ánh mắt của cô hơi khiêu khích, Trần Minh Sinh nhìn cô chăm chú một hồi, sau đó chịu thua, mỉm cười quay đầu đi.
Dương Chiêu kéo tay anh, Trần Minh Sinh không nói gì.
“Tình cảm ngọt ngào quá.” Ông cụ lên tiếng.
Dương Chiêu nhìn ông mỉm cười, thản nhiên nói: “Cám ơn ông.”
Lúc cô quay lại nhìn Trần Minh Sinh, thấy nụ cười của anh mang theo sự thản nhiên lại có chút bất đắc dĩ.
Các đại điện trên đỉnh Bồ Tát bố trí các tượng điêu khắc, mang nhiều đặc trưng của Phật giáo Tây Tạng. Trong Đại Hùng Bảo điện, phía sau phụng thờ Phật Tỳ Lô, Phật A Di Đà và Phật Dược Sư, phía trước phụng thờ tượng Tông Khách Ba (Tsongkhapa) người sáng lập Lạt Ma giáo Hoàng giáo.
Dương Chiêu chuẩn bị tiền lẻ bỏ vào các hòm công đức.
Dường như Dương Chiêu rất hứng thú với tượng Phật và tranh kinh văn nhà Phật, cô đứng ngắm đến ngây người. Trần Minh Sinh nói: “Anh ra ngoài hút thuốc, em cứ xem từ từ nhé.”
Dương Chiêu quay lại hỏi: “Anh không thích xem à?”
Trần Minh Sinh mỉm cười: “Anh không tin Phật.”
Dương Chiêu tò mò nhìn anh: “Vậy anh tin gì?”
Trần Minh Sinh dừng lại suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Hình như… Anh