
Tác giả: Minh Tinh
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 134699
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/699 lượt.
Tiếng cười vui vẻ từ trong phòng Nghê Thần truyền ra, người làm trong nhà đều biết chủ nhân của tiếng cười đó chính là mợ chủ tương lai của ngôi nhà này - Tang Thủy Lan.
Không nên trách cô cười ầm ĩ không giữ hình tượng như vậy, vì Hỉ Oa kể chuyện hồi nhỏ của Nghê Thần quả thật rất khôi hài.
Lúc này, Nghê Thần ngồi cạnh Tang Thủy Lan, ở giữa là một khoảng không, nhưng anh biết rõ ngồi đó là con trai của họ, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ cảm thấy quỷ dị, nhưng anh cũng quen rồi.
Từ sau khi biết sự tồn tại của Hỉ Oa, bọn họ một nhà ba người, thường xuyên dùng phương thức này ngồi cùng một chỗ, hưởng thụ không khí ấm cúng.
Nhận được tin Nghê Thần có bạn gái, ba mẹ cùng hai anh trai Nghê Thần và ông nội Nghê ở phía bên kia trái đất, bắt đầu lén gọi điện thoại điều tra xem cô gái bên cạnh Nghê Thần là người như thế nào, đồng thời cũng nhanh chóng hoàn thành công việc để quay về.
"Tại sao vậy?" Sự có mặt của Hỉ Oa đã sớm trở thành thói quen, nghe nó nói sẽ không tới nữa khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
Hỉ Oa nháy mắt, cười ngọt ngào nói: "Bời vì tính thời gian, không lâu nữa chị sẽ hoài thai, một khi em bị xếp vào danh sách đầu thai thì không thể tùy tiện qua lại giữa hai giới âm dương nữa." Nghĩ một lúc, nó lại nói: "Thời gian này em không ở đây, sự an toàn của cha em giao cho chị phụ trách, nếu lại có cô hồn dã quỷ đến gây bất lợi cho anh ấy, hi vọng chị có thể hỗ trợ. Nhưng chị cứ yên tâm, chỉ cần hai người thuận lợi sinh em ra, thì tương lai mọi chuyện sẽ đại cát."
Theo lời Tang Thủy Lan biết được Hỉ oa sẽ không đến nữa, Nghê Thần có chút thất vọng. Tuy rằng anh không nhìn thấy bé con, nhưng nhiều ngày ở chung anh cũng nảy sinh tình cảm với nó.
Huống chi, từ khi anh còn nhỏ, Hỉ Oa đã yên lặng đi theo anh, giúp anh tránh khỏi tai ương, giúp anh có cuộc sống bình yên đến bây giờ. Đối với anh mà nói, Hỉ oa không chỉ là con tương lai của anh mà còn là bạn tốt, là ân nhân của anh nữa.
"Nó đi rồi?"
Qua hồi lâu không thấy Tang Thủy Lan nói chuyện với không khí nữa, Nghê Thần liền biết Hỉ oa đã đi rồi.
Cô buồn bã gật đầu, vẻ mặt có chút uể oải. "Đã quen với sự có mặt của tên nhóc đó, đột nhiên nó nói thời gian đầu thai sắp đến nên không thể đến đây nữa, em rất nhớ nó."
Anh ôm cô vào ngực, an ủi hôn trên trán cô, "Tương lai cũng không phải không thấy, chúng ta cố gắng một chút nhanh chóng sinh nó ra, về sau muốn yêu thương như thế nào thì yêu thương như thế, tóm lại dù sao nó cũng là con của chúng ta, chỉ là gặp muộn một chút, em đừng buồn."
Cô gật đầu, càng chúi vào ngực anh.
"A Thần, đôi mắt của em có thể nhìn thấy những thứ người bình thường không nhìn thấy, anh có cảm thấy kỳ quái không?"
"Ngốc, sao lại hỏi như vậy?"
"Trên đời này, không phải ai cũng tình nguyện cùng một người như em trở thành bạn" Thanh âm của cô trở nên mơ hồ, "Từ sau khi ba em qua đời, em mới phát hiện ra, bao nhiêu năm qua, bên cạnh em, ngay cả một người bạn tri âm cũng không có. Không phải em không nghĩ đến chuyện kết giao bạn bè, mà em sợ, sợ nếu nói cho họ biết dị năng của em, họ sẽ tránh xa em, không dám nói chuyện với em nữa."
"Cho nên lúc trước, dù anh hỏi thế nào em cũng nhất quyết không chịu nói ra, chính là lo lắng anh sẽ coi em như quái vật, về sau sẽ không để ý đến em nữa?"
Cô đỏ mặt, ủy khuất gật đầu, "Ngộ nhỡ, anh cũng coi em như quái vật, em... em thật sự không muốn sống nữa."
"Em đúng là ngốc! Trong mắt anh em vĩnh viễn không phải là quái vật. Em chẳng những là ân nhân cứu mạng của anh, còn là phúc tinh của anh, nếu không có em nói không chừng hiện giờ anh đang ở dưới âm phủ, cùng với Hỉ Oa thành một đôi cha con quỷ."
Tang Thủy Lan bị câu nói của anh chọc cười, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hôn nhẹ lên cằm anh. "Gì mà cha con quỷ? Hai người là người quan trọng với em, nếu hai người biến thành quỷ, em cũng không sống nữa, trực tiếp đến âm phủ tìm hai người."
"Oa, thật là ngoan, còn chưa bước vào cửa Nghê gia đã biết lấy chồng phải theo chồng..."
Hai người cùng nhau nói giỡn một trận, điện thoại trong phòng Nghê Thần vang lên, Tang Thủy Lan nhìn đồng hồ đã đến giờ làm cơm trưa, thừa dịp Nghê Thần đi nghe điện thoại, cô xuống phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm trưa.
Tuy rằng cô chưa xuất giá vào nhà họ Nghê, nhưng dạ dày trên dưới trong nhà đều bị cô làm hư rồi, cho dù tìm người khác đến thay thế cô, chỉ sợ khó thoả mãn được dạ dày của mọi người.
Dù sao cô cũng rất có hứng thú với việc nấu nướng, nhìn những món ăn mình làm ra được mọi người yêu thích cô cũng có cảm giác thỏa mãn, bởi vậy cô rất vui với việc tiếp tục làm đầu bếp.
Sau khi cúp điện thoại, Nghê Thần ra khỏi thư phòng liền thấy Lý quản gia đi tới.
"A, Tống tiểu thư không ở cùng cậu chủ sao?"
"Tống tiểu thư? Tống Dao Dao?" Nghê Thần khó hiểu.
Lý quản gia gật đầu, "Đúng vậy, tầm khoảng nửa giờ trước, cô ấy có tới chơi, tôi có nói cho cô ấy biết cậu chủ và Tang tiểu thư đang ở thư phòng, cô ấy nói sẽ đến thư phòng tìm cậu, không cần tôi phải tiếp... Cậu chưa gặp cô ấy sao?"
Đáy mắt Nghê Th