Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hỉ Oa

Hỉ Oa

Tác giả: Minh Tinh

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 134641

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/641 lượt.

hi cô nói với anh - anh sẽ có một đứa con, mà đứa trẻ này sau khi sinh ra sẽ trở thành phúc tinh của anh.
Nghê Thần không tự giác chạm lên chiếc khuyên tai màu đỏ, khóe miệng khẽ nhếch đến anh cũng không phát hiện mình cười hạnh phúc thế nào.
Lúc này, cửa phòng bị mở ra, xuất hiện trước mặt bọn họ là Tống Dao Dao quần áo hoa lệ. Trước khi tới đây, cô đã gọi điện nói chuyện với Sở Bác Nam, đương nhiên tên bà tám kia không quên kể chuyện hành vi tình ái Nghê Thần cùng Tang Thủy Lan cho cô nghe, cô tức giận ngắt điện thoại vội đi tới đây. Từ sau khi vì Tang Thủy Lan mà mang bực tức rời khỏi Nghê gia, đã lâu cô không gặp Nghê Thần.
Cô là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, trên mọi phương diện từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ cô muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, vậy mà Nghê Thần lại đối với cô chưa từng rung động. Lúc trước cô thực sự tức giận, bởi vì cô không nghĩ tới Nghê Thần vì một người con gái khác lại coi thường cảm nhận của cô, cô vốn muốn chờ Nghê Thần nói xin lỗi, kết quả, Nghê Thần gọi điện đến lại là vì muốn cô bán lại căn nhà cho Tang Thủy Lan.
Cô thực sự phát hỏa, trong điện thoại mắng Nghê Thần một trận, nhưng Nghê Thần cũng không để ý cô, chỉ lạnh lùng nói một câu: "Nếu em nhất định như vậy, đừng trách anh không nể giao tình bao nhiêu năm giữa chúng ta."
Khi đó, cô bị giọng nói lạnh lùng của anh dọa sợ, từ nhỏ đến lớn, cô hiểu rõ, Nghê Thần là người như thế nào --
Bề ngoài tao nhã, nhưng nội tâm lãnh khốc. Người như vậy một khi cáu giận, thủ đoạn sẽ rất tàn nhẫn.
Cô không dám vượt qua giới hạn của anh, cho nên chỉ có thể ôm hận không cam lòng không làm khó Tang Thủy Lan.
Nhưng cô ngàn lần không nghĩ tới, mới qua vài ngày, Sở Bác Nam đã nói với cô Nghê Thần và Tang Thủy Lan đang yêu nhau. Biết bọn họ đều đang ở câu lạc bộ, cô lấy hết dũng khí tìm tới nơi, bước vào cửa thấy Nghê Thần ung dung ngồi bắt chéo chân, yên lặng một góc, bao nhiêu lời chất vấn đều như nghẹn lại trong cổ họng.
"Dao Dao? Sao em lại tới đây?"
Kiều Dĩ Thâm thực sự kinh ngạc, chỉ có Sở Bác Nam là đoán được cô sẽ tới.
Nghê Thần nhìn cô, mỉm cười cũng không nói gì.
Không để ý tới câu hỏi của Kiều Dĩ Thâm, Tống Dao Dao đi đến trước mặt Nghê Thần, do dự một lúc rốt cuộc mở miệng: "Anh thật sự cùng Tang Thủy Lan yêu nhau?"
"Chú ý đến thái độ của em đi, anh không phải tội phạm chịu thẩm vấn, hơn nữa anh cũng không muốn bạn gái của anh bị người khác nói đến bằng giọng đó."
"Bạn gái anh?" Cô bất mãn cười khẩy, "Ánh mắt của anh sao lại tệ như vậy rồi? Có thể đem một kẻ quê mùa như vậy để vào trong mắt? A Thần, chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ, anh vì cô ta một lần lại một lần không để ý đến cảm nhận của em, rốt cuộc anh coi em là gì hả?"
"Bạn bè."
"Nhưng em không muốn chỉ là bạn của anh."
"Dao Dao, em bình tĩnh đã." Thấy không khí căng thẳng, Sở Bác Nam nhỏ giọng khuyên can.
Tống Dao Dao vẫn kích động, hét lên với Nghê Thần,"Anh muốn em phải bình tĩnh thế nào? Chúng ta đã chơi với nhau bao nhiêu năm, ai cũng biết em thích anh. Em luôn cho rằng chúng ta sẽ là một đôi, vậy mà anh vì cô ta hết lần này đến lần khác tổn thương em..."
"Em xem lại cho anh, từ trước đến giờ anh đã làm gì tổn thương em, nếu em nhất định gắn cho anh cái tội đó, thì em quá đáng rồi đó."
"A Thần, trước kia anh không đối xử với em như vậy, anh đã thay đổi rồi."
"Anh không thay đổi, thay đổi chính là em, bời vì từ trước tới nay, anh chưa bao giờ thừa nhận em là bạn gái anh."
Những lời này rất có trọng lực, đả kích hoàn toàn tâm trạng của Tống Dao Dao, đối mặt với bộ dạng hờ hững của Nghê Thần, cô tức giận hét lên: "Anh biết rõ em thích anh!"
"Em cũng biết rõ, anh không thích em."
"Anh...."
Nghê Thần liếc nhìn cô một cái, "Em đừng ở đây hét lên nữa, anh không muốn cãi nhau với em, lại càng không muốn vì em mà làm hỏng tâm trạng của anh." Anh nâng ly nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói tiếp: "Nếu em còn lý trí, ngồi xuống chúng ta cùng uống một ly, còn nếu em vẫn muốn tiếp tục tức giận, anh chỉ có thể mời em ra khỏi đây."
Tống Dao Dao giận run người, trước ánh mắt của hai người kia, xoay người bước đi.
Đi tới cửa, Nghê Thần gọi cô lại, cô xoay người, ánh mắt đầy chờ mong.
"Chúng ta quen nhau đã mười mấy năm, em hẳn là hiểu tính anh, anh không những không công bằng, mà còn rất ghét người quan trọng với anh bị tổn thương, nếu em không muốn chọc tức anh, thì đừng làm điều gì dại dột." Lại nhấp một ngụm rượu rồi chậm rãi nói: "Anh nói hết rồi, em có thể đi."
Sau khi Tống Dao Dao đi một lúc, Sở Bác Nam mới hỏi nhỏ: "A Thần, cậu tuyệt tình với Dao Dao như vậy sao?"
Nghê Thần cười cười, "Nếu tớ không đối xử với cô ấy dứt khoát như vậy sao có thể chặt đứt tâm tư của cô ấy?"
"Nhưng cho tới giờ cậu cũng chưa từng thích cô ấy sao?"
"Nếu thích, thì mười mấy năm trước đã thích rồi."
"Vậy thì sao cậu không sớm nói với cô ấy đi?"
"Tớ đã nói rồi, là cô ấy cố tình không hiểu."
"Haizz, hỏi thế gian tình ái là chi...."