
Tác giả: Minh Tinh
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 134617
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/617 lượt.
không được cười, chị còn cười em sẽ không chơi với chị nữa.”
“Hỉ Oa” cái tên quả thật là đầy sự vui mừng, lại rất thích hợp với trang phục và đạo cụ của tên tiểu quỷ này. Đột nhiên cô muốn ôm tiểu quỷ đáng yêu này vào lòng trêu đùa một chút, nhưng tay cô đưa ra lại ôm vào không khí. Cô nhún vai tiếc nuối, người quỷ khác biệt thật chán.
Hỉ Oa nhìn tay cô xuyên qua thân thể mình, tự hồ gợi lên ký ức từ lâu: “Động tác muốn ôm em của chị thật sự rất giống với mẹ em.”
“Mẹ em?”
“Aizz, là chuyện quá khứ không cần nhắc tới.” Nó lắc lắc bím tóc trên đầu đến bên cạnh nàng, nhìn sang tờ báo tìm việc bị cuộn lại, “Chị tìm việc àh?”
Tang Thủy Lan kinh ngạc, “Em thật mới hai tuổi? Lại có thể đọc báo?”
Nó liếc nàng một cái, “Đã bảo tuy bề ngoài em giống như hai tuổi, nhưng tuổi thực của em đã gấp mấy chục lần rồi. Âm phủ bọn em cũng có trường học, hồi đó em còn là học sinh ưu tú đó.” Nó chỉ phần nàng đánh dấu trong báo: “Chị muốn làm đầu bếp? Chị biết nấu ăn sao?”
“Vẻ mặt đó của em là như nào? Chị biết nấu ăn rất kỳ lạ sao? Nhà chị mấy đời đều là đầu bếp danh tiếng, nghe nói tổ phụ trước kia còn làm ngự trù trong hoàng cung đấy.”
Tuy cô là con gái họ Tang, nhưng khi cha cô còn sống đã mang toàn bộ bí quyết nấu nướng truyền lại cho cô, bằng cấp của cô có thể không cao, nhưng mọi người ăn đồ ăn cô nấu đều khen không ngớt miệng.
“Chị Thủy Lan, nếu chị thực sự muốn làm đầu bếp, em có thể giới thiệu chị đến một nhà hàng rất tốt, coi như thù lao lần trước chị giúp em.”
Năm Tang Thủy Lan được hai tuổi thì mẹ qua đời, cha cô một mình nuôi cô lớn lên. Vì cha mẹ cô năm đó kết hôn không nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình, nên sau đó cũng không còn liên lạc qua lại
Bảy năm trước, cha cô vì vất vả lâu thành sinh bệnh, để cứu cha, Tang Thủy Lan không có cách nào buộc phải bán đi vật có giá duy nhất chính là ngôi nhà chỉ có 1 phòng của họ.
Sau khi bán nhà tuy rằng kịp thời chữa trị, nhưng cha cô vẫn bất hạnh qua đời.
Vào lúc lâm chung, cha cô hi vọng cô có thể mua lại căn nhà chứa nhiều kỷ niệm của họ. Vì lời dặn dò đó, cô vẫn luôn cố gắng kiếm tiền để thực hiện nguyện vọng của cha, nhưng công việc tốt chưa làm được bao lâu đã lại thất nghiệp, cô cần tìm việc mới gấp.
Ông chủ nhà hàng tuy cũng đang thiếu nợ, nhưng đối với nhân viên của mình vẫn có vài phần tình nghĩa, cho nên Tang Thủy Lan vẫn nhận được phần lương cuối cùng, cô liền mang gửi vào ngân hàng.
Khi cô ra đến cửa chính ngân hàng, chợt nghe 1 tiếng “Đinh” giòn vang, một đồng năm mươi xu từ trong túi quần cô rơi ra. Đối với người cuồng tiền như cô mà nói, năm mươi xu cũng không thể mất.
Mắt thấy đồng năm mươi xu kia không ngừng lăn về phía trước, cô vội vàng đổi theo, nhìn thấy nó nằm gọn dưới gầm 1 chiếc xe. Cô vội vàng nửa quỳ nửa ngồi với tay cố lấy, chỉ là khoảng cách vẫn chưa tới, cô nhìn từ bốn phía đều không nhặt được đồng xu kia ra. Nhìn thấy đồng năm mươi xu nằm đó, mắt cô đỏ lên.
“Quỷ tha ma bắt, cái xe chết tiệt, tao đạp mày”
Cô luống cuống không biết làm gì, cô giơ chân đạp vào chiếc xe kia một cái.
“Chi ---chi--- chi” Chiếc xe vang lên tiếng còi cảnh báo.
Cô sợ tới mức mặt trắng bệch, vội vàng dỗ dành chiếc xe như dỗ trẻ con, “Đừng kêu đừng kêu, tao không phải cố ý, tao chỉ là không biết phải làm thế nào nên mới đá mày 1 cái thôi”.
“Ha ha ha…”
Bên tai đột nhiên có tiếng cười vang đến, cô nhìn lại, thấy cách đó không xa có ba người đàn ông đang đi đến.
Mắt cô không được tốt lắm, tuy không đến mức phải đeo kính, nhưng khoảng cách khá xa khiến cô không nhìn rõ diện mạo của đối phương, chỉ cảm thấy mấy người vừa cười có vóc dáng rất cao, mặc đồ thời thượng.
Cô nhìn cử chỉ của họ, bọn họ cười đến vui vẻ, người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi màu tím, mỉm cười bước lại phía cô, cúi đầu nói: “Cô có biết cô vừa đá vào xe của ai không?” Lời nói của hắn mang đầy ý cười, như đối với cô gái trước mặt có chút hứng thú.
Đứng gần mặt đối mặt với người đàn ông này, Tang Thủy Lan mới phát hiện diện mạo của đối phương quả rất đẹp, tầm hai tư hai lăm tuổi, theo cách ăn mặc cũng nhìn ra gia thế không tầm thường.
“Ngay cả xe của Nghê thiếu cũng dám đá, cô chán sống rồi phải không?”
Nghe hắn nói như vậy, cô lập tức giải thích: “Tôi đâu có đá, chỉ là ko cẩn thận đạp nó 1 cái thôi. Anh đừng tức giận cùng lắm thì tôi xin lỗi”.
Tuy không biết chủ nhân chiếc xe rốt cuộc là người có gia thế như thế nào, nhưng cô cũng hiểu, trong xã hội thực tế này không thể so đo với kẻ có tiền, cô vừa nãy chỉ là trong phút tức giận mới đá một cái.
Nói xong, cô thật sự hướng đến cái xe xa xỉ kia cúi người 90 độ, miệng thành khẩn thì thầm: “Thực xin lỗi, tao không nên đá mày, mày bỏ qua đi nha”. Để biểu đạt thành ý của mình, cô còn lau lau lên chỗ mình vừa đá vào, “Tao lau cho mày, lau hết rồi sẽ không sao”.
Hành động này của cô khiến mấy người đàn ông kinh ngạc, người đàn ông mặc áo sơ mi kinh ngạc một lúc rồi nhìn về phía hai người đàn ông còn lại.
Trong đó có 1 người đã nhịn cười đến sắp nội thương, mà người b