
Tác giả: Minh Tinh
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 134620
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/620 lượt.
ơi năm ván cờ, Nghê Thần đã thắng bốn ván, cuối cùng ông nội Nghê chơi xấu, làm loạn quân cờ, rốt cuộc thắng được ván này mới mừng rỡ kêu quản gia dọn cơm chiều.
Bữa ăn rất phong phú, lấy đồ ăn Trung Quốc làm món chính. Nghê Thần cũng không đói bụng, vốn không muốn ăn, nhưng vừa đi đến cầu thang đã ngửi thấy một mùi hương mê người theo hướng nhà ăn bay ra, không nhịn được đến gần, chỉ thấy trên bàn bày bảy tám món, đều là các món ăn kiểu Trung Quốc, khiến cho người ta không nhịn được muốn ăn.
Kết quả, Nghê Thần ban đầu chỉ là muốn cùng ông nội chơi mấy ván cờ rồi trở về nhà, lại bị mấy món ăn trên bàn giữ lại.
Trong phòng ăn lớn, ông nội Nghê liền kéo đứa cháu một tháng mới trở về một lần ngồi xuống bàn, sai người giúp việc đem đồ ăn bày trước mặt hai người.
Nghê Thần tùy tiện gắp một miếng sườn xào chua ngọt đưa lên miệng, nét mặt liền thay đổi, đôi đũa nhanh chóng hướng đến món thứ hai.
“Thế nào, đồ ăn ngon chứ?” Nghê Chính Đức nhìn cháu trai ăn ngon lành, cười cười hài lòng cầm chén rượu lên nhấp hai ngụm.
Dạ dày chính là một con sâu tham ăn, một khi đã bị đồ ăn ngon dụ dỗ thì không thể ngừng lại được.
Có điều, Nghê Thần từ nhỏ được nuôi dưỡng trong giới thượng lưu, dù bị mỹ thực câu dẫn nhưng vẫn giữ vững phong thái tao nhã, không nhanh không chậm từ từ thưởng thức.
Quản gia đứng một bên cười nói với ông nội Nghê: “Tôi đã nói đầu bếp mới tới tay nghề cao, cậu ba nhất định sẽ thích mà”.
Nghê Chính Đức tay cầm chén rượu nhỏ cười ha hả không ngừng, rất hài lòng khi nhìn cháu nội ăn ngon như vậy.
Nghê Thần nghe vậy ngẩng đầu hỏi: “Nhà mình đổi đầu bếp ạ?”
“Đã đổi hơn một tháng, vì đầu bếp trong nhà có chuyện nên từ chức, cụ chủ bảo tôi đăng báo tìm đầu bếp mới, không ngờ vừa mới đăng hôm trước, hôm sau đã có người tới, đừng nhìn cô ấy nhỏ tuổi, tay nghề làm người khác vô cùng khâm phục. Cụ chủ lần đầu tiên ăn đồ ăn do cô ấy làm, thiếu chút phải đưa đến bệnh viện cấp cứu do ăn quá nhiều ...”
Bị nói ra điểm xấu, ông nội Nghê lộ ra vẻ mặt hờn giận: “Ông Lý, ông ngày càng nhiều lời vô nghĩa”.
Lý quản gia hiển nhiên ko đem sự uy hiếp của ông nội Nghê đặt vào trong mắt, nhìn thấy cậu ba hiếm khi trở về nhà tươi cười vui vẻ, ông nhìn cậu lớn lên từ nhỏ, đương nhiên cũng ra sức nói lời vui vẻ.
Bữa tối kết thúc trong không khí vui vẻ, Nghê Thần lúc trước còn chê cười ông nội bởi vì ăn no mà thiếu chút nữa phải đi bệnh viện, mà giờ cũng vì ăn no quá mà ngồi phịch ở trên ghế sô pha.
Ông nội Nghê thấy thế, không để ý tới ánh mắt lạnh băng của cháu trai, lấy mấy ảnh ra chụp liền mấy kiểu cháu trai đang phơi bụng trên sô pha, sau đó lại vui vẻ cầm lấy điện thoại thông báo với mọi người Nghê Thần nhếch nhác là như thế nào.
Nghê Thần cũng không nói gì, vì mình so đo với ông nội còn bướng bỉnh hơn trẻ con, cảm thấy ngàn lần bất đắc dĩ.
Chỉ là, đêm nay anh thật sự là ăn quá nhiều, lúc ăn không phát hiện, ăn xong lúc sau mới thấy dạ dày trướng lên.
Đều do đầu bếp mới tới làm đồ ăn quá ngon, hại anh hiện tại chỉ có thể nằm đấy, chịu đựng dạ dày đau trướng.
Lý quản gia thấy cậu chủ nhỏ có vẻ khó chịu, liền nhanh chóng đưa trà rồi đưa nước tới hi vọng cậu cảm thấy khá hơn.
Nghê Thần rất muốn nói hiện giờ anh đã no tới mức không muốn động đậy nữa rồi, uống thêm trà thêm nước chắc nổ bụng mất.
Căng da bụng trùng da mắt, anh vốn định trở về phòng tắm sau đó ngủ một giấc, nhưng dạ dày vẫn đang no trướng, nên lười di chuyển.
Lúc này nghe được cách đó không xa tiếng Lý quản gia nói chuyện với ai đó, bên tai vang lên thanh âm có chút quen thuộc, ngữ khí thậm chí còn mang theo vài phần khoa trương.
“Trong nhà sao lại không để ý, để trẻ nhỏ ăn nhiều như vậy? Bác cũng biết ăn nhiều đồ với dạ dày cũng không tốt, hơn nữa lại là buổi tối, không nên để trẻ nhỏ ăn tùy tiện chứ?”
Quản gia Lý vụng về giải thích: “Thật ra, cậu chủ nhỏ cũng không còn nhỏ tuổi…”
Trẻ nhỏ? Cậu chủ nhỏ?
Nghê Thần nằm chợp mắt ở sô pha bắt đầu suy đoán xem hai người kia có phải đang nói đến mình không.
“Bác Lý, bác đừng vội, để cháu đi nấu cho cậu chủ nhỏ bát canh tiêu thực. Thật là, cho dù chiều đứa nhỏ thế nào, cũng phải tùy thời điểm chứ, ai lại để nó tùy tiện như vậy…”
Âm thanh cảm thán đi xa, Nghê Thần nửa tỉnh nửa mê hơi trợn mắt, ý thức mơ hồ đoán chủ nhân của giọng nói kia là ai?
Qua chừng mười phút, tiếng bước chân từ xa truyền đến gần.
“Cậu chủ nhỏ, ngủ chưa? Nếu chưa ngủ thì uống bát canh tiêu thực này… ahhhh”
Không đợi Nghê Thần tỉnh lại, hắn chợt nghe bên tai truyền đến một tiếng hét kinh hãi….
“Bác Lý, đây là cậu chủ nhỏ sao?”
Nghê Thần rốt cuộc bị tiếng hét khoa trương kia đánh thức, mở mắt ra liền nhìn thấy đứng sau quản gia Lý là một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, tóc tết hai bên.
Nhìn cô khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, ăn mặc đơn giản, mắt to tròn, hai má bầu bĩnh, môi nhỏ, mũi cao…
Khi anh dần nhìn rõ diện mạo của đối phương, không khỏi sửng sốt, giây tiếp theo như bật dậy từ t