
Tác giả: Minh Tinh
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 134618
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/618 lượt.
ên cạnh hắn mặc áo sơ mi màu trắng đang nhíu mày nhìn Tang Thủy Lan.
Ánh nắng buổi chiều chiếu lên tai trái của hắn, khiến trên mặt hắn lóe lên ánh đỏ quái dị. Hắn nhàn nhã để hai tay trong túi, ánh mắt chăm chú nhìn cô gái phía trước. Tuy rằng đã qua hai tháng, nhưng khuôn mặt này hắn vẫn luôn ghi nhớ.
Một khuôn mặt bình thường, nhưng hai má bầu bĩnh khiến khuôn mặt cô dễ thương giống như đứa trẻ, nhìn vào có cảm giác trẻ hơn so với tuổi thực.
Thật ra, sau sự kiện thang máy lần trước, Nghê Thần từng cho người đi tìm cô gái này, anh muốn biết khi đó cô đột nhiên thổ lộ với anh là có tình ý hay có dụng ý khác.
Tuy nhiên, anh không biết tên của cô, không biết thân phận cô càng không biết đến lai lịch của cô, trong tình huống không có chút manh mối nào thám tử tư cũng không biết bắt đầu từ đâu. Không nghĩ tới, hai tháng sau anh lại có thể gặp được cô trong tình huống này.
Sau khi xin lỗi chiếc xe đã bị cô tặng cho một cái đạp kia, Tang Thủy Lan ủy khuất nhìn về phía người đàn ông mặc áo tím: “Có thể phiền anh lái xe qua một chút được không, tôi có làm rớt đồ dưới gầm xe”.
Người đàn ông mặc áo sơ mi vừa định lên tiếng, Nghê Thần nổi danh trước nay lạnh lùng, tao nhã bước lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người bạn, hắn rút chìa khóa xe lái xe lùi lại.
Xe vừa đi, Tang Thủy Lan vội vàng nhặt đồng xu trên mặt đất lên, vui vẻ phủi bụi trên mặt đồng xu rồi cho vào túi. Hành động của cô trong mắt mọi người xung quanh quả thực rất buồn cười, rơi vào ánh mắt của mấy người đàn ông khiến họ không khỏi kinh ngạc, tưởng rằng phải là thứ quan trọng đến mức nào mới khiến cô gấp như kiến bò trên chảo như vậy không ngờ lại là một đồng năm mươi xu, quả là mở rộng tầm mắt.
Càng khiến họ ngạc nhiên hơn, chính là Nghê Thần trước nay chưa từng để người khác vào trong mắt lại chủ động vì cô mà tránh xe ra.
Nghê Thần mở cửa xe, đi về phía Tang Thủy Lan.
Hai người bạn tốt cùng hắn vui chơi từ nhỏ tới lớn, có thể cảm nhận được rõ ràng đại thiếu gia hắn lại có ý đồ bắt chuyện với quái nữ kia…
Đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên, Tang Thủy Lan còn chưa nhìn rõ diện mạo của người đang đi đến, liền khẩn trương nghe điện thoại: “Đúng vậy, là tôi…” im lặng một lúc lâu, trên mặt cô lộ ra ý cười vui vẻ, “Thật vậy sao? Tôi đã trúng tuyển rồi? Tốt quá… Đương nhiên có thể bắt đầu từ ngày mai, rất cảm ơn…”
Cô vừa nghe điện thoại vừa chạy đến bên đường vẫy một chiếc taxi, Nghê Thần cùng hai người kia cứ thế đứng nhìn cô đi khuất tầm mắt.
Tam thiếu gia họ Nghê ôm một bụng lời muốn nói đứng cô đơn một chỗ không nhúc nhích. Trong trường hợp này dù là ai cũng đều thấy kỳ quái, bởi vì trong ấn tượng của Kiều Dĩ Thâm cùng Sở Bác Nam chưa từng có cô gái nào vì nghe điện thoại mà coi sự tồn tại của tam thiếu gia họ Nghê như không khí.
Nghê gia là một đại gia tộc có lịch sử lâu đời. Hơn 200 năm trước, tổ tiên nhà họ Nghê nắm được tư cách thương nghiệp cho Hoàng gia, giữ một vị trí quan trọng trong triều đại thời bấy giờ.
Cho tới hiện nay, dù đã trải qua nhiều triều đại, nhưng nhà họ Nghê vẫn là một gia tộc có ảnh hưởng trên cả hai giới chính trị và thương mại.
Ông nội của Nghê Thần – Nghê Chính Đức từ khi tiếp quản cơ nghiệp to lớn do tổ tiên để lại, đã đưa sự nghiệp của họ Nghê mở rộng đến Châu Âu, Châu Mỹ và Đông Nam Á, đồng thời dần dần phát triển từ cung cấp muối cho Hoàng gia tới kinh doanh đóng tàu, và cho đến nay đã phát triển trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành khổng lồ.
Cha của Nghê Thần là con một, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã chứng tỏ mình có hứng thú với chính trị. Sau khi tốt nghiệp ông không kế thừa công việc kinh doanh của gia tộc mà đi trên con đường trở thành một chính khách, sau đó ông kết hôn với con gái một của Thượng tướng hải quân, cũng chính là mẹ của Nghê Thần bây giờ.
Nghê Thần là con thứ 3 trong gia đình, trên còn hai người anh trai tài giỏi Nghê Dương và Nghê Kiệt, hai người họ do chính tay Nghê Chính Đức dày công bồi dưỡng, sau khi tốt nghiệp đã đến công ty tiếp tục rèn luyện.
Vài năm trước khi anh còn đi học, vì nhàm chán đã cùng hai người bạn thân mở một công ty đầu tư, mặc dù không chú tâm kinh doanh, nhưng lại có thể đạt được những thành tựu đáng kể.
Nhìn thấy bảo bối có thủ đoạn kinh doanh cao minh, mắt nhìn lại tốt, nên ông nội Nghê không ít lần đề nghị Nghê Thần vào tập đoàn họ Nghê cống hiến, nhưng Nghê Thần lần nào cũng từ chối, lấy sự tùy hứng của bản thân làm mục đích sống.
Từ sáu năm trước, khi kiếm được lợi nhuận gấp chục lần, anh liền mua một căn hộ tại khu phố phồn hoa nhất, chuyển ra sống ở ngoài. Chỉ có ngày lễ tết hoặc đầu tháng sẽ về cùng ông nội chơi cờ uống trà trò chuyện.
Mặc dù biệt thự nhà họ Nghê rộng lớn, trang hoàng lộng lẫy xa hoa, nhưng vì bố mẹ Nghê cùng hai anh trai luôn đi công tác, bận rộn việc kinh doanh, rất ít khi có dịp ở lại Đài Loan, nên những ngày Nghê Thần về nhà là thời gian mà ông nội Nghê vui vẻ nhất.
Ngày hôm đó, sau khi ch