Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!
Tác giả: Nhĩ Nhã
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342441
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2441 lượt.
thời cũng sẽ mất đi một số người, hơn nữa còn trở thành đề tài bàn tán trong thành, hơn nữa còn bị mang tiếng là tham lam sang giàu và mỹ sắc.”. Trần Trung đi theo Trần thượng thư nhiều năm, lại chăm sóc Trần Tỉnh từ nhỏ, cho lời nói rất có ảnh hưởng.
Gương mặt Trần Tỉnh méo mó, lầm bầm: “Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, lấy vợ đương nhiên là thích người đẹp rồi, chẳng lẽ lại đi cưới người xấu xí sao?”.
Trần Trung khẽ mỉm cười: “Đôi khi thê tử có tướng mạo bình thường, thậm chí là xấu xí so với các vị thê tử xinh đẹp hút hồn người còn có ích hơn. Nam nhân cần lo đại sự, có thể thích mỹ nữ nhưng thê tử thì cần phải chọn cho đúng, thiếu gia cứ chờ lão gia chọn cho cậu là được.”.
Trong lòng Trần Tỉnh một trăm lần không phục.
“Còn nữa.”. Trần Trung cuối cùng vẫn bổ thêm cho Trần Tỉnh thêm đao nữa: “Trên phố người ta vẫn đang đồn đại quan hệ của Bạch tiểu thư này và Sách La Định không được rõ ràng, ban nãy cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, hai người họ rất thân mật… Ngộ nhỡ Sách La Định thực sự có ý với Bạch Hiểu Nguyệt, người lại chen một chân vào có nghĩa là đã đắc tội với vị Đại tướng quân này rồi, không có lợi.”.
Bây giờ Trần Tỉnh mới nghĩ đến ban nãy thấy lạ ở chỗ nào, đúng vậy… Lúc đi Hiểu Nguyệt còn kéo Sách La Định đi cùng, chẳng lẽ lời đồn Sách La Định theo đuổi Bạch Hiểu Nguyệt là thật sao?
Nghĩ đến đây Trần Tỉnh bất mãn – Tên Sách La Định này nhất định làm cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga sao? Bạch Hiểu Nguyệt đoan trang xinh đẹp như thế, hắn còn là một kẻ thô lỗ, một võ phu không biết được mấy chữ, sao có thể xứng với nàng được?!
“Hắt xì…”.
Sách La Định đưa tay xoa mũi.
Lúc này trong miệng Bạch Hiểu Nguyệt vẫn còn ngửi thấy mùi thơm của bánh Tổ yến kia, nghe thấy liền nhìn hắn: “Cảm à?”.
Sách La Định bĩu môi một cái: “Chắc là con rùa đen nào đó nói xấu lão tử…. Ái.”.
Sách La Định vừa mới nói xong đã bị Hiểu Nguyệt véo một cái: “Không được ăn nói thô tục!”.
Lúc này hai người cũng đã về đến cửa thư quán Hiểu Phong, Hiểu Nguyệt đưa tay cầm lấy ba ba bước nhanh vào trong, lại đụng phải Thạch Minh Lượng đang cúi đầu ủ rũ đi ra ngoài: “Này!”.
Rõ ràng Thạch Minh Lượng đang có tâm sự, bị Hiểu Nguyệt gọi một tiếng thì giật mình kinh hãi, trợn tròn hai mắt nhìn nàng.
Hiểu Nguyệt lắc lắc con ba ba béo núc trong tay, nói: “Tối nay nhớ để bụng đấy, nấu xong sẽ cho ngươi ăn.”. Nói xong thì vui vẻ chạy mất.
Thạch Minh Lượng quay đầu lại nhìn Hiểu Nguyệt đang rất vui vẻ, hơi nhíu mày, thở dài quay đầu lại thì thấy Sách La Định đang khoanh tay đứng ở cửa nhìn mình.
Thạch Minh Lượng có chút lúng túng, cúi đầu đi ra ngoài cửa.
Sách La Định nhìn bóng lưng của hắn, cau mày – Thạch Minh Lượng này đang giở trò quỷ gì vậy?
Đang suy nghĩ, lại thấy một cái đỉnh kiệu xinh đẹp dừng ngay ngoài cửa, một công công vén màn kiệu lên, Tam công chúa uyển chuyển chậm rãi bước xuống, ngẩng đầu đã nhìn thấy Sách La Định.
Sách La Định gật đầu với nàng một cái.
Đường Nguyệt Như khẽ mỉm cười, bước lên bậc thang, lúc đi ngang qua bên cạnh Sách La Định, đột nhiên nói một câu chẳng có đầu đuôi gì: “Sách tướng quân, phải biết trân trọng đó.”.
Sách La Định căng mí mắt – Gì?
Nhưng mà Tam công chúa nói xong thì cũng đi vào thư viện rồi, không nói thêm gì nữa.
Sách La Định chẳng hiểu mô tê gì, lại nghe thấy sau lưng có một tiếng nói khác âm trầm vang lên: “Nghe chưa? Trân trọng đó!”.
Sách La Định quay đầu lại đạp một cước sang.
Trình Tử Khiêm mau lẹ tránh sang bên cạnh, trong tay vẫn cầm một cây bút: “Lão Sách à, danh sách tình địch của ngươi lại tăng lên, thêm một Trần Tỉnh nữa rồi, chậc chậc.”.
Sách La Định cũng không thèm để ý đến hắn: “Ngươi có thời gian rảnh rỗi mà ở chỗ ta lắm miệng, sao không bớt bớt chút thì giờ đi điều tra xem Thạch Minh Lượng đang giở trò quỷ gì đi.”.
Trình Tử Khiêm hơi sửng sốt: “Tiểu Lượng Tử làm sao?”.
Sách La Định vừa nghe thấy cách xưng hô này da đầu cũng tê rần rồi: “Lúc cá cược ban nãy ngươi không nhìn thấy à?”.
“À….”. Tử Khiêm cười hiểu rõ: “Ngươi nói Vương Húc sao?”.
“Điều tra rồi à?”.
“Ha hả.”. Tử Khiêm chìa ra một tờ giấy: “Lai lịch của Vương Húc này cũng không nhỏ lắm, nhà hắn cùng với người nhà Thạch Minh Lượng có giao tình lâu đời, hai người bọn họ cũng coi như thanh mai trúc mã. Danh tiếng của Vương Húc ở quê hương họ cũng không nhỏ, rất nhiều người nói hắn mới thực sự là Đệ nhất tài tử Giang Nam, Thạch Minh Lượng chỉ may hơn hắn một chút thôi, Thạch Minh Lượng cũng chưa từng phản bác chuyện này.”.
Sách La Định không hiểu: “Bình thường tiểu tử Thạch Minh Lượng kia tâm cao khí ngạo coi trời bằng vung, sao cứ gặp phải Vương Húc lại đột nhiên im lặng vậy, có phải có ẩn tình gì không?”.
“Tin tức chính xác thì không có, nhưng mà cũng có một số tin đồn, có muốn nghe không?”. Tử Khiêm bắt đầu cười rất đê tiện.
Sách La Định không thể làm gì khác là nghiêng lỗ tai qua: “Nói!”.
“Trên tay Vương Húc có con bài có thể khiến cho Thạch Minh Lượng nói gì nghe nấy.”. Trình Tử Khiêm nhỏ giọng hơn mấy lần: “Cho nên sau mỗi kỳ