Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Đồ

Hồ Đồ

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 1341514

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1514 lượt.

ử lý, anh ta chẳng có lý do gì mà phải sợ. Trước kia, Trình Thiên Đạt luôn dạy anh ta phải “độc ác” chỉ có kẻ mạnh mới có được tất cả. Tiếc rằng ông là một người quá chính trực. Sự thất bại của ông đã dạy cho Lục Ứng Khâm một bài học lớn và cũng khiến anh ta không hoàn toàn tin tưởng bất cứ người nào. Trong thế giới của anh ta, chỉ có chế ước mới là ổn định nhất. Cũng chính vì lẽ đó, anh ta mới dùng các thủ đoạn để chế ước những người bên cạnh mình, trong đó có cả Trình Đoan Ngọ. Chỉ có điều anh ta chưa từng nghĩ rằng liệu Trình Đoan Ngọ cố chấp nhận điều ấy không.
Hơi thở lạnh lẽo trong không khí khiến toàn thân cô đông cứng, cảm giác đau đớn vốn đã tê dại từ lâu bỗng trở nên nhạy bén. Cô thấy nhói lòng vì cái chết thảm hại của cha cô lại được nhắc đến một cách nhẹ nhàng như vậy. Người cha mà cô tôn sùng và yêu quý nhất qua lời kể của người khác lại trở nên tầm thường và khó chịu đến vậy.
Vài năm trước, Trình Lạc Minh cũng hay nhắc tới nổi hận này, anh luôn nghĩ với tính cách của Trình Thiên Đạt không thể có chuyện ông không để lại cho họ chút đường sống, nhưng anh em họ không hề nghi ngờ người nhà mình. Không phải hai anh em cô ngu ngốc, cũng không phải họ quá lương thiện, mà là vì họ không nghĩ rằng bản tính con người lại xấu xa như vậy, cuộc sống của họ đã từng rất tốt đẹp.
Đáy mắt Trình Đoan Ngọ ngân ngấn nước. “Lục Ứng Khâm, tôi không muốn nghe nữa!”
“Tại sao lại không?” Lục Ứng Khâm túm chặt vai cô. “Không phải là cô hận tôi sao? Nói một lần cho hết! để cô hận tôi cho hết!”
Vai cô rất đau, nhưng dù đau đến thế nào cũng không thể bằng nỗi đau đang dâng lên trong lòng. Cô cố gắng hít thở, cứ mỗi lần hít thở lại thấy nhói đau.
Những giọt nước mắt đọng trong đáy mắt chỉ trực trào, cô phẫn uất trừng mắt nhìn Lục Ứng Khâm, nói: “Buông tôi ra!” rồi lấy hết sức đẩy anh ta. “Người ấy có thể là bất cứ ai nhưng tại sao luôn là anh? Là ai cũng đượ nhưng anh thì không thể!”
Tại sao lại là anh ta? Tại sao lại là người cô yêu thương nhất? Tại sao cô chẳng giữ gìn gì mà hiến dâng tất cả cho anh ta?
Lòng cô đang gào thét đến tuyệt vọng. (Dien@dan*Le*Quy%Don)
Nước mắt cứ ào ạt tuôn rơi, cô ôm mặt nhưng nước mắt vẫn chảy đầm dìa qua khẽ tay, làm bỏng rát những đường vân ngang dọc trong lòng bàn tay, làm bỏng ráy những mạch máu trên đầu ngón tay cô.
Lục Ứng Khâm sẽ không hiểu, bởi vì anh ta chưa từng yêu cô. Anh ta không thể hiểu được cảm giác khi bị chính người mình yêu bán đứng rồi giẫm đạp, giày xéo. Tình Yêu, tình thân, lòng tự tôn… cô đã đánh mất tất cả, giờ cô tay trắng, chẳng còn bất cứ thứ gì. Thà rằng cô là một con người khác, thà rằng cô bị người khác giết chết còn hơn là bị Lục Ứng Khâm dồn đến bước đường cùng như thế này. Nỗi đau thể xác dù thế nào đi nữa cũng nhẹ nhàng hơn nỗi đau trong tim rất nhiều. Nếu có thể được lựa chọn, cô muốn thời gian quay trở lại để cô được đi cùng cha cô.
Cô có thể chấp nhận được sự phản bội của bất cứ người nào, có thể chấp nhận bất cứ cú sốc nào, nhưng không thể chấp nhận những điều ấy từ Lục Ứng Khâm. Trình Đoan Ngọ của tuổi mười bảy và Trình Đoan Ngọ của tuổi hai mươi tư cũng vẫn là Trình Đoan Ngọ, vẫn cứ bị anh ta làm tổn thương đến mức chẳng còn là chính mình. Cô thực sự không biết phải đối diện với anh ta bằng thái độ như thế nào. Cô cũng không thể chạy trốn khỏi anh ta, anh ta không chịu buông tha cho cô. (@Die!n Đan L3 Qu%y Đon)
Cảm giác bất lực này khiến cô không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô cứ ôm mặt khóc, cố gắng che đậy sự yếu đuối đến mức hổ thẹn của mình.
“Trình Đoan Ngọ…” Lục Ứng Khâm ngạc nhiên, nét mặt vô cùng phức tạp, anh ta cứ nhìn cô, khẽ gọ bằng giọng nói chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy
Còn cô cứ khóc nức nở, đến mức tai ù đi, ngoài tiếng khóc ra thì hầu như chẳng nghe thấy gì nữa.
Lục Ứng Khâm buông điếu thuốc đang hút dở trên tay xuống, khói và tàn thuốc tạo thành một đường cong, cuối cũng rơi lả tả trên mặt đất. Giữa không gian tĩnh lặng của đêm khuya, tiếng xoay chìa khóa xe, tiếng khởi độn vang lên thật rõ ràng.
Anh ta lái xem rất nhanh, cửa sổ xe cũng được kéo xuống hết, gió lạnh táp vào mặt, xuyên qua vạt áo, thốc vào người, nhưng anh ta tê dại đến mức gần như mất hết tri giác.
Ký ức trong đầu anh dường như đang dừng lại trong ngôi biệt thự ấy, Trình Đoan Ngọ vẫn đang bên cạnh anh ta,, mùi hương trên người cô vẫn vương vấn quanh người khiến anh ta chẳng thế suy nghĩ được gì nữa.
Anh ta cứ nắm chặt lấy vô lăng, đốt ngón tay tím tái mà anh ta chẳng có cảm giác gì. Bên tai anh ta vẫn vang vọng tiếng khóc nức nở, bất lực, tuyệt vọng của cô. Dáng vẻ yếu đuối đó khiến anh ta không thể nhẫn tâm. Nhìn cô đau đớn, anh ta cũng cảm thấy đau đớn.
Cho đến bây giờ, anh ta vẫn không thế hiểu nổi hành động của mình, những lúc ấy, anh ta hoàn toàn làm theo bản năng, tiến lại, ôm chặt lấy cô.
Cô rất gầy, lại khóc nức nở, người run lên bần bật. Anh ta ôm cô, cảm nhận sự sợ hãi, sự khó chịu và cả tuyệt vọng của cô. Cô cố vùng vẫy nhưng có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay của anh ta, càng kh