Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Đồ

Hồ Đồ

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 1341507

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1507 lượt.

đau lòng này, cô không thể để Du Đông nói tiếp, cô sợ mình sẽ mềm lòng, cô sợ mình sẽ không kìm nén được.
Du Đông đau đớn nhếch đôi môi khô khốc, cười gượng gạo. “Anh đoán ra rồi… Anh ta vào đôi mắt tràn đầy vẻ lưu luyến, không nỡ rời xa của Trình Đoan Ngọ rồi nhìn đi chỗ khác. Anh định hỏi cô tại sao lại thỏa hiệp, tại sao không giữ lời hứa, nhưng khi đối diện với cô, anh mới phát hiện ra mình chẳng thể hỏi dù chỉ một câu. Nhìn dáng vẻ cô ngày càng gầy, anh không thể nhẫn tâm nhìn phụ nữ đã sống khổ sở như vậy rồi còn phải chịu đựng thêm nhiều đau khổ nữa. Điều duy nhất anh có thể làm được lúc này là tôn trọng quyết định của cô, chỉ như vậy thôi.
Mối quan hệ giữa anh và cô đã không còn bất cứ bất kỳ hy vọng nào nữa. Anh dành riêng cho cô một góc trong tim mình, một góc nhỏ sạch sẽ và êm đềm, nơi chỉ ghi dấu về quá khứ về cô. Anh và cô, cuối cùng cũng trở thành hai người xa lạ, kết cục cuối cùng thuộc về họ đó chính là… buông tay.
Du Đông nhìn Trình Đoan Ngọ, ánh mắt tràn đầy tình cảm và lưu luyến, lên tiếng dặn dò: “Chăm sóc tốt cho mình nhé!”
Trình Đoan Ngọ cố kìm nén nỗi nghẹn ngào đang dâng lên trong cổ họng, tỏ vẻ bình thản, nói: “Em sẽ làm như vậy.”
“Phải sống tốt, ít nhất là phải sống tốt hơn anh.”
“Em sẽ như vậy.”
“…” Du Đông không biết nói gì nữa, trong đôi mắt anh đang có một lớp buồn thương vô hình che phủ. Anh xách đồ của mình, bàn tay nắm chặt. Rất lâu sau, anh đưa tay ra, nắm lấy tay Trình Đoan Ngọ, ngón tay anh thô ráp với nhưng vết chai dày nhưng lại vô cùng ấm áp khiến cô thấy trái tim mình như bóp nghẹt.
Ngón tay Du Đông vừa nhẹ nhàng vừa chầm chậm về lên lòng bàn tay Trình Đoan Ngọ một vòng tròn. Cảm giác buồn buồn khiến mọi giác quan của cô đều tập trung vào đó, lòng cô quặn thắt.
“Đoan Ngọ…” Du Đông nhẹ nhàng gọi tên cô,[*๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n'> cô từ từ ngẩng lên nhìn anh.
“Người ta nói nếu vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay thì kiếp sau có thể gặp lại nhau. Đoan Ngọ, kiếp sau nhất định em phải gặp anh trước nhé!”
Trình Đoan Ngọ nghẹn ngào, cổ họng đắng chát. Du Đông chỉ là một người đàn ông bình thường và khô khan, vậy mà trước mặt cô, anh luôn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc chu đáo khiến cô không thể nào quên. Tình cảm sâu sắc và chân thành của anh cuối cùng vẫn bị cô phụ một cách tuyệt tình.
Cô cắn môi, hồi lâu sau mới trả lời: “Được, nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ gặp anh trước.”
“…”
Ngồi trong xe, nhìn Du Đông vẫy taxi rồi rời đi, nhìn bóng lưng cô đơn của anh, Trình Đoan Ngọ không che giấu nổi sự mềm yếu của mình nữa, nước mặt lặng lẽ rơi.
Lục Ứng Khâm chỉ có thể cho cô sự tự do và phóng túng đến đây mà thôi, cô không thể vượt quá được nữa.
Quan Nghĩa nhìn nét mặt đau đớn của cô cũng thấy không đành lòng. Anh ta muốn an ủi cô nhưng suy nghĩ một lát, thấy cái đạo lũ mà anh ta định nói ra, cô cũng thừa hiểu. Sự đau khổ của con người đều bắt nguồn từ chính mình, anh ta biết rõ điều này, nếu Trình Đoan Ngọ có thể dứt khoát hơn thì ngay cả Lục Ứng Khâm cũng không thể khống chế được cô…
“Ông chủ Lục bảo tôi đưa cô đến Cục Dân chính, anh ấy đã đợi ở đó rồi.” Quan Nghĩa nhìn đồng hồ, nhắc Trình Đoan Ngọ
“Biết rồi.” cất giọng khàn khàn, cô kéo cửa sổ xe để làn gió lạnh thổi khô những vết nước mắt trên má và cũng để mình tỉnh táo trở lại.
“Đi thôi.” Trình Đoan Ngọ ủ rũ buông hai từ, kèm theo đó là tiếng thở dài não nề…
Thủ tục đăng ký đơn giản hơn cô nghĩ rất nhiều. chẳng cần xếp hàng, cũng chẳng cần phải hỏi han nọ kia, chỉ ấn hai con dấu đỏ chót lên hai từ giấy là gắn kết hai con người với nhau một cách hợp pháp. Trình Đoan Ngọ thấy hoang mang. Vuốt ve vết con dấu lồi lõm trên tờ giấy đăng ký kết hôn đó, cảm giác như con dấu ấy đang in hằn trong tim mình.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi gặp Lục Ứng Khâm đó, có vẫn giữ bộ dạng cẩn trọng, còn anh ta chẳng nói gì từ đầu tới cuối cũng không quá để ý đến cô.
Ký vào giấy đăng ký kết hôn mà chẳng khác nào ký một hợp đồng mua bán, cảnh tượng đó cũng khiến nhân viên ở phòng đăng ký cảm thấy e dè khó hiểu,
Giấy đăng ký kết hôn của họ được anh ta cầm đi. Trước lúc rời đi, anh ta còn dặn: “Về nhà sớm đi.” Rồi chẳng nói câu nào nữa.
Trình Đoan Ngọ không trở về nhà ngay mà lấy lý do đi mua chút đồ rồi báo lái xe về trước, một mình cô lang thang trên phố.
Những cửa hằng bày đủ các loại quần áo và giày dép thời trang theo mùa hết sức bắt mắt nhưng chẳng khiến cô có chút hứng thú, cô giống như một bóng ma cô đơn trôi dạt giữa đất trời, bơ vơ một mình, chẳng có nơi nào để về.
Đứng trước một tủ kính bày hàng trong suốt, Trình Đoan Ngọ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình như dần nhạt nhòa mà cảm thấy bất lực.
Tình yêu là thứ khiến người ta tan nát con tim. Cô không muốn tiếp tục nếm trải nữa. Cô đã quá mệt mỏi rồi.
Cô quay trở về ngôi biệt thự khi đã rất muộn. cô lê bước chân mệt mỏi đến rã rời bước vào phòng. Vừa bước vào đã cảm thấy một bầu không khí trầm uất đến khó chịu, cô thay đôi giày khác. Cô không để ý Lục Ứng Khâm đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt chẳng có c


Old school Swatch Watches