Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341508
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1508 lượt.
hút biểu cảm, cứ thế đi thẳng vào nhà tắm.
“Đứng lại!” Lục Ứng Khâm gọi cô lại, giọng điệu không cao, không thấp, không nhanh không chậm. Trình Đoan Ngọ dừng bước, khẽ quay đầu về phía anh ta, chờ đợi câu nói tiếp.
“Tại sao tắt điện thoại?” sắc mặt Lục Ứng Khâm xanh xám nhưng giọng điệu vẫn tring sự kiềm chế.
Trình Đoan Ngọ vô thức mò mẫm trong túi, lúc này cô mới phát hiện chẳng thấy điện thoại mình đâu nữa. Cô nhớ là hình như cô đã để quên trên bàn lúc nghỉ chân uống nước hồi chiều.
“hình như…rơi rồi.”
“Rơi rồi?!” Lục Ứng Khâm trợn tròn mắt, đứng phắt dậy. Ánh mắt cô cũng theo đó mà ngước lên. Bờ vau anh ta to rộng, giống như một bức tường che khuất tầm nhìn. Bóng anh ta phản chiếu lên người cô, những đường nét của bóng đen ấy cũng trở nên méo mó theo những đường cong trên cơ thể cô.
Anh ta chống tay lên sườn. Tờ giấy đăng ký kết hôn mới lấy sáng nay, anh ta vẫn cất trong người như một kẻ ngốc. Tờ giấy màu đỏ nóng bỏng đó lúc này như đốt cháy lồng ngực anh ta, đốt cháy tim gan anh ta, người phụ nữ kết hôn cùng anh ta trên tờ giấy đó lại đang dửng dưng và hờ hững trước cơn tức giận sôi máu của anh ta. Anh ta cũng không biết rốt cuộc từ khi nào mà giữa hai người, họ lại hình thành một kiểu giao tiếp kỳ lạ như vậy. Dường như vị trí của họ đã bị hoán đổi. Đối diện với cô, anh ta lúc nào cũng đùng đùng nổi giận. Còn cô thì ngược lại, khí đối diện với anh ta, cô lúc nào cũng có vẻ dửng dưng, hờ hững và lạnh lùng.[d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn'>
Anh ta đứng ở cục dân chính chờ cô mấy tiếng đồng hồ, tự trách mình đã để cô đi gặp Du Đông. Thực ra lúc ấy trong lòng anh ta không thấy chắc chắn chút nào, anh ta không biết liệu cô có đến không, hay cô thay đổi ý định cùng với Du Đông trốn chạy đến nơi khác.
Vài tiếng đồng hồ đi qua, cuối cùng cô cũng đến như đã hẹn, từ đầu đến cuối không nhìn anh ta lấy một lần, giống như đang máy móc thực hiện đúng lời hứa. Sự thờ ơ, lạnh nhạt của cô, khiến người khác không đành lòng.
Khi hai tờ giấy đăng ký kết hôn đỏ rực đến tay, anh ta bỗng có cảm giác dường như thời gian và không gian đi lệch quỹ đạo vốn có. Trong khoảnh khắc ấy, anh ta cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác được giải thoát và hưng phấn.
Buổi tối, anh ta hoãn toàn bộ các cuộc tiếp khách để về nhà thật sớm. Trước khi rời khỏi cục Dân Chính, anh ta đã nhắc cô về sớm một chút, vậy mà không ngờ, khi anh ta vui mừng, phấn khởi trở về nhà chỉ thấy căn phòng lạnh lẽo mà thôi.
Anh ta không biết rốt cuộc mình đã ngồi đó bao lâu. Đông Thiên tan học, bà giúp việc đi đón cậu về, cho cậu ăn uống xong, cậu làm loạn lên đòi mẹ đến lúc mệt quá, ngủ thiếp đi mới thấy cô về nhà.
Cái người ta gọi là “mỏi mắt ngóng trông.” Hóa ra là như thế này sao? Lúc ấy, anh ta cũng không biết tại sao lại có cảm giác thất bại.
Anh ta rút tờ giấy đăng ký kết hôn từ trong túi áo ngực, vứt xuống bàn, vẻ mặt phút chốc lạnh lùng trở lại, giọng nói cứng nhắc: “Đừng nghĩ rằng layas cái tờ giấy này xong là cô có thể thích làm gì thì làm. Chẳng qua tôi cũng chỉ muốn cho thằng nhóc đó một danh phận mà thôi.”
Trình Đoan Ngọ gật đầu. “Ừ”
Lục Ứng Khâm có cảm giác nghẹt thở khi nghe câu trả lời bình thản đó của cô. Anh ta siết chặt tay, nghĩ ngợi một lúc rồi không cam tâm hỏi: “Trình Đoan Ngọ, rốt cuộc cô có trái tim không vậy? Tôi đối xử với cô như thế nào, lẽ nào cô thật sự không nhận ra sao?”
Rất lâu sau, Trình Đoan Ngọ mới quay lại. vẻ vô cùng bình thản, đôi mắt trống rỗng nhìn anh ta, yếu ớt nói: “Tôi không có trái tim, trái tôi đã trao anh bảy năm trước rồi, nhưng anh đã đánh mất nó…” Cô cười cay đắng. “Bây giờ mới hỏi tôi đã muộn rồi.”
Lục Ứng Khâm nhíu chặt mày, thôi bạo tóm lấy tay cô. “Cô tìm lại cho tôi! tìm lại trái tim cô về đây cho tôi!”
Cô hất tay anh ta ra. “Không thể tìm lại được nữa, Lục Ứng Khâm, đã quá muộn rồi, quá muộn rồi.”
Đôi môi mỏng khẽ rung động, cô chỉ vào ngực mình, giọng nói chậm rãu mà thê lương: “Lục Ứng Khâm, nó đã chết rồi!”
Nỗi phiền muộn đã theo cô cả một ngày trời, nụ cười đau khổ của Du Đông cứ hiện lên trong đầu. Cảm giác tội lỗi khiến có bất lực. Cô rất muốn khóc, rất muốn rút ra, nhưng đối với Lục Ứng Khâm, đôi mắt cô lại trở nên khô khốc, không thể rơi lệ. Cửa sổ phòng khách mở to, gió đếm thổi vào làm lay động tấm rèm. Trình Đoan Ngọ đứng đón gió. Ngọn gió ấy thổi vào đối mắt đỏ hoe của cô nhưng nước mắt chẳng thể trào ra.
“Lục Ứng Khâm, nó đã chết rồi!” Khi nói câu đó, nét mặt cô đong đầy sự bị thương và tuyệt vọng, ánh mắt mệt mỏi tựa như chẳng còn một chút sức lực. Tình cảm mê người và cố chấp của người xưa thực sự đã biến mắt trong thế giới thực tại của cô rồi.
Biểu cảm đó của cô khiến Lục Ứng Khâm cảm thấy nhói đau, trong lồng ngực anh ta như có thứ gì đó đè nặng đến khó thở.
Anh ta không cam tâm, ben ra lệnh: “Tôi không cho phép! Cho dù nó đã chết thì cũng phải làm nó sống lại cho tôi! Nghe thấy chưa?”
“Tại sao lại là bây giờ?” Ánh mắt Trình Đoan Ngọ đầy oán giận, cô trách móc