Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Đồ

Hồ Đồ

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 1341506

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1506 lượt.

bé đánh nhau với mấy cậu bạn trong trường.
Trường của Đông Thiên là trường dành riêng cho con tầng lớp thượng lưu, bọn trẻ trong trường đều là con nhà giàu có, khá giả. Bữa trưa, những đứa trẻ kén ăn vứt thịt mỡ đầy ra bàn, Đông Thiên thấy lãng phí liền gắp ăn. Những đứa trẻ nhà giàu chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đó, cảm thấy vô cùng lạ lẫm, chúng thi nhau chế giễu cậu, cuối cùng vì quá kích động nên Đông Thiên mới xông vào đánh chúng.
Lúc ấy, Lục Ứng Khâm không cảm nhận được hết những điều ấy, giờ nghĩ lại, rốt cuộc hai mẹ con cô đã sống như thế nào mà một cậu bé mới sáu tuổi lại trở nên như vậy? Sau đó, anh ta có sai Quan Nghĩa đi điều tra Trình Đoan Ngọ nên hiểu được phần nào cuộc sống mấy năm qua của cô, nhưng lúc đó anh ta đang tức giận với sự xuất hiện đột ngột của thằng bé. Anh ta nghĩ sao người phụ nữ này lại có thể như vậy chứ? Lén lút sinh đứa con với anh ta rồi lại muốn cưới người khác.
Giờ nghĩ lại, cô cũng là vì bị cuộc sống dồn đến bước đường cùng mà thôi. Anh ta lúc nào cũng hùng hổ hăm dọa cô, nếu làm phép so sánh, những điều anh ta làm với cô bây giờ cũng không quá sợ với những gì cô đã làm với anh ta trước kia.
Điều mình không thích thì đừng làm với người khác. Anh ta cũng bắt đầu suy ngẫm.
Nghĩ như vậy, anh ta ôm cô, chặt hơn. TRình Đoan Ngọ đã ngủ rất say nên anh ta mới dám ôm cô. Nghĩ thế, anh ta lại cười đau khổ.
Trình Đoan Ngọ rất gầy tay chân đều rất dài, dáng người cũng thuộc dạng khá đẹp, nếu béo lên chút nữa thì có lẽ sẽ đẹp hơn nhiều.
Những năm qua, anh ta đã gặp dù loại phụ nữ nhưng vẫn cảm thấy chẳng ai có thể thay thế được vẻ đẹp của cô.
Lồng ngực anh ta cảm nhận được hơi ấm của Trình Đoan Ngọ, bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Anh ta muốn qua nên Trình Đoan Ngọ thấy khó chịu, cô khẽ vung tay anh ta ra. Lục Ứng Khâm tưởng là cô tỉnh giác nên vội vã buông tay, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Trình Đoan Ngọ chỉ khẽ vùng ra rồi lại nằm im. Lục Ứng Khâm căng thẳng đến mức tim đập tình thịch, một lúc sau mới dần bình tĩnh lại, đưa tay ra ôm cô. Lần này Trình Đoan Ngọ không vùng ra nữa.
Anh ta thở dài vẻ mệt mỏi, “Em nói xem, rốt cuộc anh phải làm thế nào với em đây?”

Cả đêm ấy, Trình Đoan Ngọ không hề ngủ. Đến nửa đêm, Lục Ứng Khâm nghĩ cô đã ngủ say nên mới dám ôm cô, hơi thở của anh ta choán hết mọi giác quan của cô, cô thấy căng thẳng đến mức không dám đông đậy. Hơi thở ấm áp của anh ta cứ phảng phất bên tai càng lúc càng gần, cô bỗng cảm thấy không thoải mái, người nổi da gà, lúc anh ta áp sát người cô, cô đã giãy ra theo bản năng.
Rồi lúc Lục Ứng Khâm vội vã buông tay, cô bỗng thấy trống vắng, trong lòng cũng trống trải, không hiểu tại sao lại như vậy. Cô không động đậy nữa, cũng không tỉnh dậy để vạch trần anh ta.
Một lúc sau, Lục Ứng Khâm lại áp sát.
Anh ta nói: “Em nói xem, rốt cuộc anh phải làm thế nào với em đây?”
Một câu than thở nhẹ nhàng nhưng thấm vào tận đáy lòng cô.
Trái tim mà cô luôn cho rằng cứng như sắt đã bỗng mềm đi, trong khoảnh khắc ấy, sự buồn bực, khó chịu bỗng dâng trào…






Chương này dưới dạng file ảnh, các bạn chịu khó đọc nhé, nếu không nhìn thấy ảnh các bạn click vào đường link bên dưới nhé !






Sau mấy ngày liền Lục Ứng Khâm không trở về biệt thự, bà giúp việc chăm sóc hai mẹ con cô cũng bóng gió khuyên bảo: “Việc gì phải đẩy cậu chủ xa hơn như thế chứ?"
Trình Đoan Ngọ nghe xong chỉ cười xòa, cô cũng không biết phải giải thích như thế nào. Đôi với chuyện tình cảm, cô nhất định phải thận trọng dè dặt. cô không muốn lại một lần nữa đau đớn đến thịt nát xương tan.
Ban đầu, Lục Ứng Khâm đối xử với cô cũng có chút kiên nhẫn, anh ta là người đàn ông có nhiều hoài bão, bất cứ việc gì anh ta làm cũng đều có kế hoạch. Trình Đoan Ngọ cũng đâu phải ngoại lệ chứ? Anh ta kiên nhẫn với cô cũng là vì anh ta vẫn còn cảm thấy hứng thú với cô. Nếu sự hứng thú đó dần mất đo thì sao? Kết cục thế nào thì chẳng cần phải nói cũng đoán được.
Trình Đoan Ngọ bỗng cảm thấy chán. Thỏa hiệp? Thương lượng? Cô không muốn làm những việc khiến sự tự tôn của cô lại bị giày xéo. Giẫm đạp nữa.
Buổi sáng, Trình Đoan Ngọ đưa Đông Thiên đến trường. Vì trường học khá gần nhà nên cô không để bà giúp việc đưa đi. Đến khi cậu bé vào cửa lớp rồi cô mới đi.
Trình Đoan Ngọ chú ý đến ánh mắt anh, nhận thấy anh đang nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, cô bỗng cảm thấy vô cùng áy náy, nét mặt trở nên không tự nhiên. Cô nhớ lúc Du Đông tặng cô nhẫn, rồi nhớ lại hôm cô và anh chia tay, lúc anh quay lưng rời đi, cô kiên quyết nhét chiếc nhẫn mà anh đa tặng vào tay anh. Khi ấy, anh khựng lại một chút nhưng vẫn cầm lấy chiếc nhẫn rồi rời đi.
Anh không muốn mang lại bất cứ phiền phức nào cho cô bởi vì Lục Ứng Khâm đang ở bên trong xe chờ cô cách đó không xa.
Trình Đoan Ngọ thu tay lại, tay trái đặt lên tay phải để che chiếc nhẫn.
“Du Đông, đừng làm những việc ngu