Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341505
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1505 lượt.
không chút nương tình: “Lúc bố tôi qua đời, lúc tôi cần nhất thì anh ta biến mất khỏi cuộc đời tôi, tôi bỏ qua sự tự tôn của mình để cầu xin anh, tôi trao tất cả cho anh nhưng anh vẫn đuổi tôi đi, lúc trên người tôi chỉ còn đúng chín trăm tệ, cố liều mạng sinh Đông Thiên, anh cũng không ở bên tôi, thậm chí… lúc đánh tôi, tại sao anh không thử nghĩ xem trái tim tôi đặt ở đâu?”
Nhìn đôi môi đỏ hồng của cô, anh ta bỗng có chút hoang mang, chợt nhớ hình như anh ta chưa từng hôn cô. Trước kia, anh ta không muốn, còn bây giờ anh ta không dám.
Lục Ứng Khâm cũng không biết dây thần kinh nào của mình bị đặt nhầm chỗ mà bỗng nhiên anh ta không muốn xóa đi tất cả quá khứ với cô. Anh ta muốn có được cô.
Anh ta tiến đến, bất ngờ hôn lên đôi môi mềm mại tựa cánh hoa của cô. Sự tiếp xúc mềm mại đó khiến anh ta ham muốn chiếm ngự.
Trình Đoan Ngọ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai mươi tư năm qua, chưa có người đàn ông nào hôn cô. Trước kia, cô cứ ngốc nghếch nhìn đôi môi của Lục Ứng Khâm rồi mơ tưởng nếu hôn lên đôi môi ấy thì sẽ có cảm giác kỳ diệu như thế nào. Nhưng sau này, đôi môi đó của Lục Ứng Khâm chỉ để nói ra những lời khiến cô bị tổn thương, cô không dám mơ tưởng đến điều đẹp đẽ ấy nữa.
Vậy mà lức này đây, Lục Ứng Khâm lại mất kiểm soát. Hành động của anh ta dịu dàng đến mức khiến cô thấy khó thở, cô gần như bị mê hoặc, hoảng hốt đến mức quên mắt việc đẩy anh ta ra. Đầu cô trống rỗng, chẳng còn nghĩ được điều gì nữa.
Lục Ứng Khâm dường như chưa thỏa mãn, bờ môi nhẹ nhàng chà xát môi cô, lưỡi bắt đầu len lỏi vào khoang miệng rồi mơn trớn lưỡi cô.
Lúc này, Trình Đoan Ngọ mới tỉnh táo lại. Lục Ứng Khâm nâng mặt cô lên rồi nhẹ nhàng hôn cô. Những ký ức lại ùa về, cô mở mắt thật to nhìn Lục Ứng Khâm toàn thân run rẩy, không biết nên phản ứng như thế nào.
Đột nhiên cô nắm chặt tay, cắn mạnh đầu lưỡi của Lục Ứng Khâm đang không ngừng xâm chiếm khoang miệng cô. Vì quá đau nên anh lập tức buông cô ra. Anh ta buông tay quá mạnh khiến cô lảo đảo, đứng không vững, vị máu tanh vẫn đọng cổ họng cô, lục phủ ngũ tạng của cô như muốn xổ hết ra ngoài. [diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn'>Cô chống tay vào tường, gần như không thể đứng lên được.
Không ngờ, cô phản ứng mạnh như vậy nhưng Lục Ứng Khâm không hề tức giận. Anh ta đưa tay lau máu trên khóe miệng mình, dương như vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc mảnh liệt vừa rồi. Anh ta mỉm cười, khóe miệng cong lên khiến khuôn mặt anh ta càng trở nên rạng rỡ.
Chưa bao giờ anh ta đối diện với Trình Đoan Ngọ với tâm trạng tốt như vậy. Trong khoảnh khắc ấy dường như có một thứ gì đó mơ hồ điều khiển anh ta không tự chủ mà nói: “Đoan Ngọ, đừng sợ anh! Từ hôm nay, trên thế giới này chỉ có gia đình ba người chúng ta mà thôi được không?”
“…”
Đó là lần đầu tiên Lục Ứng Khâm không rời xa cô. Anh ta ở lại cùng cô và Du Đông.
Trình Đoan Ngọ cũng không biết tại sao mình lại chấp nhận hành vi bừa bãi đó của anh ta.
Lúc ấy, Trình Đoan Ngọ ôm Đông Thiên đang ngủ say, còn Lục Ứng Khâm nằm sau lưng cô, anh ta rất thận trọng và dè dặt, không hề có hành động nào vượt qua giới hạn, anh ta chị đặt nhẹ tay lên eo cô mà thôi.
Cô không dám động đậy, chỉ cảm thấy cánh tay Lục Ứng Khâm giống như chiếc que hàn nóng khiến eo cô bỏng rát.
Cô cũng không biết tại sao mình lại thỏa hiệp với anh ta. Không cô nghe thấy Lục Ứng Khâm nói: “Đoan Ngọ, đừng sợ anh! Từ hôm nay, trên thế giới này chỉ có gia đình ba người chúng ta mà thôi, được không?”, cô bỗng cảm thấy vô cùng khao khát.
Cả thế giới chỉ còn lại ba người họ, có thể như thế không? Cô thực sự có thể coi như mọi việc chưa từng xảy ra, quên đi tất cả, nghĩ rằng thế giới này chỉ có ba người họ thôi không? Trình Đoan Ngọ mở tròn mắt, không dám nhắm lại. Cô sợ khi tỉnh lại, tất cả sẽ trở về như lúc ban đầu.
Ông trời ơi, xin hãy tha thứ cho sự yêu hèn và lòng tham làm của cô. Cô thực sự đã sống quá khổ sở rồi, cô không muốn tiếp tục đấu tranh nữa, đợi Đông Thiên lớn rồi, nó không cần đến cô nữa, cô nhất định sẽ đền tôi, cho dù có phải lấy đi mạng sống này. Còn lúc này, xin hãy tha thứ cho cô vì cô không có nguyên tắc trong thỏa hiệp, xin hãy tha thứ cho cô…
Thời gian chậm chạp trôi, sau ba,, bốn tiếng đồng hồ. Lục Ứng Khâm vẫn căng thẳng, hồi hộp lắng nghe tiếng thở đều đặn của Trình Đoan Ngọ và Đông Thiên. Cánh tay anh ta vẫn đặt nhẹ nhàng trên thắt lưng cô, không dám cử động, một nửa người tê dại.
Chưa bao giờ anh ta dè dặt và thận trọng như vậy.
Tư thế ngủ của Trình Đoan Ngọ và Đông Thiên giống hệt nhau, cứ cuộn tròn lại, bộ dáng run rẩy, đáng thương, Lục Ứng Khâm nhìn mà thấy đau đớn.
Anh ta không thể tưởng tượng được rốt cuộc mẹ con cô đã phải trải qua những gì mà biến thành như thế này dường như mỗi giây, mỗi phút đều cự tuyệt người khác theo bản năng, tự vệ theo bản năng, tự nhốt mình trong thế giới chỉ có hai người theo bản năng và dường như bất cứ ai cũng không thể vào được thế giới của họ.
Anh ta nhớ lại có lần đến trường đón Đông Thiên, cô giáo và mấy phụ huynh kể lại tỉ mỉ đầu đuôi câu chuyện cậu