Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Đồ

Hồ Đồ

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 1341120

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1120 lượt.

i cười là khiến người khác cảm thấy thoải mái, và ấm áp. Giờ đây, anh ra trở thành một người đàn ông có nhiều dã tâm, thủ đoạn. anh ta nỏi tiếng trên thương trường, ai ghe đến cũng sợ xanh mặt.
Anh ta gập tập giấy lại, nheo mắt, dửng dưng nói: “Xem ra tôi phải tìm cơ hội để gặp Du Đông, tôi muốn xem người phụ nữ có thể khiến anh ta tình nguyện đưa đi mua đồ ăn có bộ dáng như thế nào?”
Cả đời Trình Đoan NGọ cũng không thể ngờ rằng mìh sẽ gặp lại Lục Ứng Khâm trong tình cảnh đó.
Lúc đó cô đang treo tạp dề bận nấu an trong phòng bếp ở nhà Du Đông. Cô đang nấu canh, mùi thơm phảng phất khắp phòng. Cô cầm một chiếc thìa dài khuấy đều rồi múc một ít để nếm.
Trong bếp vang lên đủ loại tiếng động nên cô không thể tập trung. Hơn nữa, hơi nóng bốc nghi ngút khiến cô không nhìn rõ, chỉ nghe thấy giọng một người đàn ông: “Cô ở đây làm gì ở vậy?”
Trình Đoan Ngọ chưa nhận ra sự khác biệt, cứ nghĩ là Du Đông, cũng chẳng ngẩng đầu lên nhìn, tiếp tục công việc của mình. Cô cười ngọt ngào, giọng nói nhẹ nhàng và êm ái: “Anh nghĩ em vẫn là đại tiểu thư trước đây à? Em bây giờ đảm đang lắm, một tay làm tất cả việc nhà đấy!”
Nói xong, cô mới ngẩng đầu lên. Nụ cười ngọt ngào bỗng dưng tắt ngủm. như bị sét đánh trúng, cô đứng như trời trồng, không dám nhúc nhích, cũng chẳng biết phản ứng như thế nào. Khuôn mặt quen thuộc của Lục Ứng Khâm bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt khiến cô không kịp phản ứng
Năm tháng trôi đi, vẻ trong sáng và lạnh lùng của thuở niên thiếu đã hoàn toàn biến mất. Lục Ứng Khâm trước mặt rõ ràng không thay đổi nhiều nhưng Trình Đoan Ngọ lại cảm thấy ánh mắt ấy hoàn toàn khác trước kia, chỉ có thái độ lạnh lùng với cô vẫn như xưa.
Hơi nóng trong bếp dày đặc. Trình Đoan Ngọ cứ nghĩ là mình bị ảo giác. Cô đưa tay lên dụi dụi mắt rồi mở thật to, Lục Ứng Khâm vẫn đứng trước mặt cô, không nhúc nhích, cũng chẳng mở miệng nói bất kỳ câu gì.
Hóa ra, mọi thứ đều là thật.
Trong phút chỗ, cô dường như mất đi khả năng ngôn ngữ.
Biết bao lần cô tưởng tượng ra cảnh sẽ gặp lại anh ta. Cô từng nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa, nhưng không thể nghĩ được rằng lại có thời khắc đau lòng thế này. cô cắn môi, im lặng nhìn thẳng vào mắt Lục Ứng Khâm. Cuối cùng, cô vẫn phải chấp nhận bại trận trước ánh mắt biết rõ tất cả của anh ta.
Cô cố tỏ vẻ trấn tĩnh, rửa sạch tay, cởi tạp dề rồi treo lên tường. cô vừa lễ phép vừa kinh ngạc nhìn Du Đông, em nấu xong canh rồi, em có chút việc nên phải về đây.”
Cuối cùng, cô quay đầu lại nhìn Lục Ứng Khâm, khẽ cúi đầu chào Từ đầu tới cuối, cô không nói với anh ta câu nào, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi khoảng không gian khiến cô sụp đổ này.






Lục Ứng Khâm cũng không thể ngờ rằng mình lại gặp lại cô trong tình cảnh như thế.
Đã gần bảy năm rồi không gặp, trong tiềm thức của anh ra, hình ảnh cô gần như rơi vào quên lãng.
Anh ta thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. bầu trời tối đen và sâu thẳm, cả thành phố chìm trong bóng tối. Mảnh trăng trên bầu trời bị mây che khuất, chỉ thấy một quầng tròn mờ mờ ảo ảo.
Trong phòng không bật đèn. Anh ta vô thức chạm vào ngón út trái rồi cứ mê mẩn ngón tay đã cụt mất một nửa đó, nỗi căm tức vô cớ lại trào dâng trong lòng. Anh ta không quên, sẽ không bao giờ quên.
Điều mà cả đời này Lục Ứng Khâm căm ghét nhất chính là bị người khác điều khiển, còn Trình Đoan Ngọ chính là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của anh ta.
Anh ta căm ghét điện mạo đó của cô. Anh ta căm ghét đến mức muốn nghiền nát cô.
***
“Đoan Ngọ!” Trương Kiều gọi. “Có người tìm em này.”
Trình Đoan Ngọ bỗng hoảng hốt , chân nặng trịch như đeo đá. Dù đã đoán trước việc này sẽ xảy ra nhưng không ngờ nó lại đến quá khiến cô thực sự không kịp trở tay.
Cô theo chỉ dẫn của Trương Kiều đi đến cửa siêu thị. Trước của siêu thị là bốn chiêc xe Auddi. Bốn chiếc xe sang trọng đó bỗng dừng lại giữa hàng trăm ngàn chiếc xe bình thường khác khiến những đến đây mua sắm phải tò mò đứng lại nhìn.
Quan Nghĩa từ trên xe bước xuống, đi thẳng đến trước mặt Trình Đoan Ngọ, giọng lạnh lùng không chút biểu cảm: “Đoan Ngọ, ông chủ muốn gặp cô.”
Trình Đoan Ngọ gật gật đầu, trấn tĩnh bước lên chiếc xe đã mở cửa chờ sẵn.
Cô siết chặt bàn tay, cố gắng coi như không có chuyện gì xảy ra.
Là phúc khí không phải họa, mà đã là họa không tránh được. Sớm hay muộn cũng sẽ đến, dù sao cũng không thể cảm được.
Cô bị đưa lên tòa văn phòng làm việc của anh ta. Cao ốc CBD nằm ngay giữa trung tâm thành phố, trên đó có một tấm bảng ghi rõ họ tên của anh ra. Toàn bộ sản nghiệp của bố cô đã bị anh ta thay hình đổi dạng hoàn toàn, phát triển lớn mạnh và hùng hậu như ngày hôm nay. Anh ta luôn là người có năng lực và cũng rất thủ đoạn, nếu không, cô đã không yêu anh ta, không những thế còn một lòng một dạ đến vậy.
Anh ta ngồi quay lưng về phía cô, trong có vẻ rất thảnh thơi. Còn cô thì lại thấy gò bó, tay chân trở nên lóng ngóng.
Nhiều năm trôi qua, đây là lần đâu tiên khoảng cách giữa


Old school Swatch Watches