Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Đồ

Hồ Đồ

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 1341127

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1127 lượt.

họ gần đến như vậy, chỉ cách nhau có một chiếc bàn làm việc bằng gỗ lim. Anh ta vẫn lạnh lùng như thế. Từ lúc cô bước vào, anh ta không thể quay lại nhìn cô. Anh ta… chẳng coi cpp ra gì.
Trình Đoan Ngọ có chút hoang mang. Những chuyện cũ tràn về, ùn ùn như nước lũ. Cô cắn chặt môi, thất thần nhìn bóng lưng của anh ta, như nhìn thấy tuổi trẻ nông nỗi, khao khát và tham lam của chính mình.
Cuối cùng thì Lục Ứng Khâm cũng phá vớ bầu không khí im lặng đó. Anh ta chầm chậm quay người lại, vứt cho cô một chiếc phong bì.
Trình Đoan Ngọ nhận lấy. Trong đó đựng các giấy tờ liên quan đến Đông Thiên và một bức ảnh chụp lúc đi đăng ký ở ủy ban phường.
Lòng cô bỗng thắt lại, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra nhưng cô vẫn cảm thấy mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp trở tay.
Lục Ứng Khâm chậm rãi đứng dây, bước từng bước đến cạnh Trình Đoan Ngọ. anh ta khoanh tay đứng đó, nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn cô. Một lúc sau, anh ta mới nheo mắt, lạnh lùng châm chọc: “Trình Đoan Ngọ những người muốn sinh con cho tôi nhiều vô kể, nhưng từ trước tới giờ chưa có ai dám sinh thật. Trình Đoan Ngọ, cô khá lắm, nhiều năm trôi qua như vậy mà cô vẫn chẳng tiến bộ chút nào cả.”
Trình Đoan Ngọ im lặng lắng nghe lời châm chọc của anh ta, long đau đến tê tái đến mức không còn cảm giác đau đớn nữa. biết bao lần cô hình dung Lục Ứng Khâm sẽ có phản ứng như thế nào khi biết sự tồn taijc ủa Đông Thiên. Anh ta căm ghét cô như vậy, nhưng cô lại ngoan cố, quyết định đứa bé. Anh ta nhất định sẽ cảm thấy phiền phức lắm? người đàn bà không ra gì như cô thì đúng là vô cùng đáng ghét.
Trình Đoan Ngọ tự giễu. Một nụ cười bất lực và thê lương.
Lục Ứng Khâm không nhìn thấy biểu hiện đó của cô, chỉ lạnh lùng cười một tiếng, cầm bức ảnh Đông Thiên đang cười tươi như hoa trên tay cô, nhoe mắt cẩn thận quan sát, cuối cùng thốt lên: “Cô cũng thật biết đẻ, thằng bé này rất giống tôi. Thật khó để tôi không bận tâm.” Rõ ràng anh ta đang cười nhưng ánh mắt đó lại khiến Trình Đoan Ngọ cảm thấy mình như thứ rác rưởi ghê tởm nhất trên đời này.
Lục Ứng Khâm hững hò nói: “Nói đi, cần bao nhiêu tiền?” Rồi anh ta rút từ trong ngăn kéo ra một tập séc. “Năm mươi vạn, đủ không?”
Trình Đoan Ngọ cảm thấy lời nói của anh ta giống như một cái tát trời giáng giữa ban ngày, ngay giữa chốn đông người vậy. Đau đớn…Nhục nhã…Phẫn nộ…Rất nhiều cảm xúc đan xen.
Cô cố gắng kiềm chế, ổn định nhịp thở để kìm nén cơn phẫn nộ đang dâng trào.
Cũng được. Từ lúc gặp lại anh ta ở nhà Du Đông, cô đã dự liệu tất cả các tình huống có thể xảy ra. Cô cố trấn tĩnh. Một lát sau, cô nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên: “Đủ rồi!”
Cô im lặng nhận lấy tờ séc từ tay Lục Ứng Khâm, cẩn thận cất đi.
Trình Đoan Ngọ chỉ là một người phụ nữ, không có ai để dựa dẫm, cũng không có năng lực, cô không thể đấu lại Lục Ứng Khâm. Cô cũng đã từng nghĩ đến đối đầu với anh ta tới cùng lắm thì “cá chết lưới rách”, nhưng cô cũng nghĩ, tội gì phải làm vậy chứ?
Lục Ứng Khiêm có tiền, anh ta có thể cho Đông Thiên đi học, có thể mua cho thằng bé quần áo mới, bữa nào cũng có thể mua thịt cho nó ăn… Còn cô, cô có thể cho Đông Thiên cái gì chứ/.
Khi Lục Ứng Khâm không biết thì cô vẫn có thể chịu đựng được, nhưng bây giờ, Lục Ứng Khâm đã biết mọi chuyện, cô biết dựa vào đâu để đấu anh ta?
Cô là một người mẹ không tài cáng, lại đê hèn. Cô không có khả năng mang lại cho Đông Thiên một cuộc sống tốt đẹp. Sau này, Đông Thiên không gặp lại cô, như vậy cũng tốt.
Cũng may, Lục Ứng Khâm không phải là người vô tình vô nghĩa. Năm mươi vạn này đủ để đưa anh cô đi chữa bệnh.
Xem ra Trình Đoan Ngọ không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất cô cũng sinh ra một thằng bé đáng tiền, vưa mang ra bán đã có luôn năm mươi van trong tay.
Rõ ràng đây là chuyện đáng vui mừng, nhưng tại sao lòng cô lại đắng ngắt như ăn phải hoàng liên thế này? Cô đau đớn nhìn Lục Ứng Khâm. Cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô thấp giọng nói: “Ông chủ Lục định khi nào đến đón thằng bé?”
Lục Ứng Khâm không ngờ cô lại nói chuyện một cách thẳng thắn như vậy. anh ta cứ nghĩ rằng cô sẽ khóc lóc thảm thiết đòi tự tử hoặc sụp xuống, nhưng những điều anh ta dự đoán đều không xảy ra. Trình Đoan Ngọ của bảy năm sau lại ngoan ngoãn cầm lấy năm mươi vạn và đồng ý trả con cho anh ta.
Anh ta nheo mắt, đăm chiêu nhìn cô. “Trình Đoan Ngọ cô biết không, tôi ghét nhất là những kẻ giở trò, cứ nghĩ rằng mình có đủ tư cách để đùa giỡn với tôi!”
Vẻ nặt của Trình Đoan Ngọ vẫn không có chút biểu cảm. “Anh yên tâm, tôi đã đồng ý rồi thì sẽ không hối hận đâu.”
Lúc rời khỏi phòng làm việc của anh ta, Trình Đoan Ngọ có cảm giác như mình đang giẫm lên những cây bông. Chân cứ nhẹ bẫng. Ra đến cửa, cô vô tình bắt gặp Du Giai Giai vừa đi du lịch nước ngoài về.
Du Giai Giai thay đổi quá nhiều, không còn vẻ rụt rè, nhút nhát của ngày trước mà đã trở thàng một cô gái quyến rũ, ăn mặc rất thời thượng. cô ta mặc bộ đồ ôm sát người màu đỏ rực cùng đôi giày cao gót da màu đen, càng tôn lên vẻ đẹp