
Tác giả: Cầu Mộng
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134757
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/757 lượt.
hì phải đối mặt thôi.
Nàng theo Giang Tùy Vân vào một nhã gian, thức ăn trên bàn chỉ còn non nửa.
“Phân phó đầu bếp làm thêm một ít thức ăn đem lên.” – Giang Tùy Vân phân phó cho gã sai vặt đứng chờ sẵn ở cửa.
“Tiểu nhân đi liền.”
“Nương tử, mời ngồi.”
Lăng Thanh Tuyết gần như lười so đo cách xưng hô của hắn, kính tự ngồi xuống, rót ly trà.
Giang Tùy Vân kín đáo đánh giá nàng. Thần thái sáng láng này mới đúng là thần thái nàng nên có, bên ngoài mềm mại, bên trong lại ẩn ẩn vẻ hiên ngang của nữ tử giang hồ.
“Nương tử sao không trở về Lăng gia bảo?”
“Phụ thân đã biết ta bình an vô sự, trở về hay không cũng thế thôi.”
Giang Tùy Vân cười thấu hiểu, “Khách sạn trong thành đều đã đầy khách, tối nay nương tử tính ở đâu?”
Nàng liếc hắn một cái, “Ta có thể tự tìm chỗ ở sao?”
Hắn vẻ mặt săn sóc lấy lòng, “Việc nhỏ như vậy hãy để vi phu ra tay, nương tử không cần bận tâm?”
“Vậy huynh cứ làm đi, cần gì hỏi nữa?” – dứt lời, nàng nhịn không được trừng hắn.
“Ta thấy hỏi qua tốt hơn.”
“…” – Lăng Thanh Tuyết uống một ngụm trà.
Thức ăn nhanh chóng được mang lên, Lăng Thanh Tuyết chuyên tâm dùng cơm, mà Giang Tùy Vân lại bày ra bộ dạng nhàn nhã, phần lớn thời gian đều thưởng thức trà xanh, tùy ý ngồi một bên.
Nàng biết hắn luôn nhìn nàng, không những thế, ánh mắt càng lúc càng càn rỡ. Cuối cùng, không thể nhịn được nữa, nàng buông đũa, căm tức nhìn hắn: “Nè, huynh chưa từng thấy ai ăn cơm sao?”
Giang Tùy Vân bình thản ung dung nói: “Đây quả thật là lần đầu vi phu ngồi cùng bàn dùng bữa với nương tử.” – giọng nói nhẹ nhàng, hắn cười khẽ: “Nương tử thật đẹp.”
Mặt Lăng Thanh Tuyết không tránh khỏi nóng lên, nàng hơi hơi lảng tránh ánh mắt hắn, “Không được nhìn nữa.”
“Ừh.” – hắn không phải thật tình hưởng ứng.
“Tề trang chủ, hạnh ngộ.” (rất vui khi gặp lại)
“Trình chưởng môn đừng khách khí.”
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng người hàn huyên làm hai người trong nhã gian đều ngẩn ra.
Giang Tùy Vân theo bản năng nhìn thê tử.
Lăng Thanh Tuyết hơi hơi nhíu mi, sau cái bĩu môi lại tiếp tục uống canh của mình.
Giang Tùy Vân vì phản ứng của nàng mà tâm trạng tốt hẳn, vì thế liền ngồi sát vào nàng, ôn nhu gọi, “Nương tử.”
Nàng thuận tay gắp một miếng thịt nhét vào miệng hắn, đôi mắt hạnh ẩn ẩn mấy phần uy hiếp, “Câm miệng.”
Giang Tùy Vân cười cười nhai thịt trong miệng, ngoan ngoãn không nói nữa.
Khi hai người ra khỏi nhã gian, vừa khéo gặp những người ở cách vách ban nãy.
Nhất thời, không khí nơi hành lang trở nên càng quỷ dị.
Cuối cùng, vẫn là Giang Tùy Vân lên tiếng, phá vỡ trầm mặc của đôi bên, “Tề trang chủ, đã lâu mới gặp.”
Tề Hạo Vũ chẳng nhìn đến hắn, chỉ tập trung vào Lăng Thanh Tuyết vẫn trầm mặc không nói gì, nhẹ giọng gọi: “Thanh Tuyết.”
Lúc này, Lăng Thanh Tuyết không thể không lên tiếng, “Tề đại ca, thật khéo.”
Giang Tùy Vân tiến lên vài bước, lơ đãng mà cố ý ngăn cản tầm mắt của Tề Hạo Vũ, “Trang chủ và bằng hữu dùng cơm tại đây, Giang mỗ thân là chủ nhà, bữa cơm này xem như Giang mỗ mời.”
Tề Hạo Vũ giọng nói có chút lạnh, “Không cần.” – Nói xong lại nhìn vào mắt Lăng Thanh Tuyết, rồi cùng hai người bên cạnh đi qua, xuống lầu tính tiền.
Bằng hữu của hắn cũng rời đi, nơi hành lang chỉ còn lại Lăng, Giang hai người.
Giang Tùy Vân lắc đầu thở dài, “Chuyện này vẫn luôn là Giang mỗ thẹn với Tề trang chủ mà.”
Lăng Thanh Tuyết liếc hắn, lẩm bẩm: “Nói gì thì nói, là ta chứ có phải ai khác, can hệ gì đến người ngoài đâu.”
“Vi phu sai rồi.” – hắn vui đùa khom người nói.
“Mặc kệ huynh.” – Lăng Thanh Tuyết xoay người xuống lầu.
Hắn cười đuổi theo.
~~~ Lảm nhảm, lảm nhảm ~~~
Sax sax, ta vô cùng cáo lỗi với các nàng. Hôm nay lúc làm mục lục cho Hồ Ly Phu, ta mới phát hiện ra là… ta chưa post chương 4 mà đã post chương 5 >”< mấy hôm trước ta lười nên chưa làm mục lục >”<.
Nếu các nàng xem trực tiếp thì chịu khó quay lại xem dùm ta nhé, còn xem từ mục lục thì mọi sự vẫn bình thường @@
Chúc các tềnh iêu một tuần mới vui vẻ nha!
~~~ Sozy, sozy ~~~
“Huynh không ngủ đi, chạy tới nhìn ta làm gì?”
“Nương tử khiến người khác muốn nhìn.”
“Huynh vời ai đó vẽ một người càng đẹp mắt để ở đầu giường mà ngắm đi.” – nàng tức giận nói.
Nét tươi cười của Giang Tùy Vân nhiễm vài phần tà khí, “Cần gì phiền toái như vậy, chỉ cần nương tử lên giường ngủ, ta mở mắt ra là có thể nhìn thấy nàng rồi, hơn nữa bức họa chỉ là vật chết, mà nương tử lại là người sống sinh động hữu thần.”
“Đăng đồ tử*.” – nàng nh