Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Ly Phu

Hồ Ly Phu

Tác giả: Cầu Mộng

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134772

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/772 lượt.

> Giang thiếu gia mỗi lần xuất hành đều đem theo hộ vệ, nhưng bọn cường đạo này dường như lại không phải hạng hời hợt võ công thô thiển, bởi vậy khi song phương giao đấu, nhất thời lâm vào thế giằng co.
Gã sai vặt Nhạc Thanh thỉnh thoảng lại nhìn nhìn về phía toa xe, hắn ngầm đánh giá, chỉ cần thiếu phu nhân ra tay, bọn cường đạo này nhất định không phải là đối thủ.
Tình hình hơi hơi căng thẳng, Lăng Thanh Tuyết đang ngồi trong xe bị âm thanh đánh nhau kinh động, đẩy cửa muốn bước ra.
Giang Tùy Vân thấy thế, ôm chặt nàng, không đồng ý, nói: “Có hộ vệ lo rồi, nàng ngồi yên đi.”
Lăng Thanh Tuyết không muốn giải thích nỗi lo lắng trong lòng, chỉ đơn giản giãy tay ra khỏi tay hắn, chui ra bên ngoài.
Giang thiếu gia không thể không đi theo.
Vừa bước chân ra, đã thấy thê tử như bướm vờn hoa, bóng dáng mơ hồ loáng cái ở bên này, loáng cái ở bên kìa, lên lên xuống xuống, không bao lâu sau, chiến sự đang ở thế giằng co liền nghiêng về một phía.
Nhưng anh hùng của Giang gia, người đem chiến thắng về cho Giang gia, Lăng Thanh Tuyết, mặt mũi hơi hơi tái nhợt, che miệng vọt đến một góc, vịn vào cây đại thụ, bắt đầu ói không ngừng.
“Nương tử…” – Giang Tùy Vân tay chân rối loạn.
Nha hoàn vẫn luôn đi theo hầu hạ hai người dường như nhìn ra manh mối, kéo thiếu gia qua một bên, nói nhỏ mấy câu.
Khiến Giang Tùy Vân đang tâm hoảng ý loạn chợt trở nên vô cùng vui sướng, chạy đến bên thê tử, thân mật hỏi: “Nương tử, trong người rất không thoải mái à?”
Lăng Thanh Tuyết khoát tay, mặt nhanh thành một cục, “Mùi máu tươi…” – Việc lạ à nha, trước đây chưa bao giờ bị vậy mà.
“Nương tử, để ta đỡ nàng lên xe nghỉ một chút.”
Nàng gật đầu, theo hắn trở lại xe.
Đến khi bọn họ đến thành trấn kế tiếp, sau khi đã tìm được chỗ trọ, Giang Tùy Vân mới mời đại phu tốt nhất trong thành đến xem cho nàng.
Lăng Thanh Tuyết không hiểu ra sao cả, nhìn hắn.
“Phu nhân, mời đưa tay phải ra.” – đại phu ôn hòa nói.
Vẫn nghi hoặc như trước, nàng đưa tay phải ra.
Sau khi bắt mạch, đại phu cười tủm tỉm, nói với Giang Tùy Vân đang đứng chờ bên cạnh: “Chúc mừng công tử, tôn phu nhân đã hoài thai.”
Lăng Thanh Tuyết ngây người.
Giang Tùy Vân thì mừng như điên, “Nhạc Thanh, lấy mười lượng bạc thưởng cho đại phu.”
“Lão hủ đa tạ công tử.”
“Đây là việc dĩ nhiên, dĩ nhiên thôi.” – nét cười trên mặt Giang Tùy Vân đã hoàn toàn không thể che giấu.
Đợi mọi người đều đi hết, hắn ngồi xuống giường, ôm thê tử, “Nương tử, chúng ta có bé bi rồi.”
Lăng Thanh Tuyết mỉm cười xoa bụng, nét mặt vẫn vương vẻ khó tin.
Giang Tùy Vân nói vào tai nàng, “Ta cố gắng như vậy, đây là điều tất nhiên thôi.”
Nàng lập tức khinh bỉ hắn, “Không đứng đắn.”
“Mẹ biết tin này, nhất định sẽ vui lắm đây.”
Lăng Thanh Tuyết chỉ cười cười, không nói.
Giang Tùy Vân đặt tay lên bụng nàng, khát khao nói: “Sau này chúng ta sẽ sinh thật nhiều bé bi, như vậy chúng sẽ không cảm thấy cô đơn.”
Giọng nói chất chứa cô đơn tịch mịch, nàng nắm tay hắn. Hắn là con trai độc nhất của Giang gia, cũng là đứa con duy nhất của vợ chồng lão gia, tuy mọi yêu thương chăm sóc đều dồn cho hắn, nhưng vẫn không khỏi lắm lúc thấy cô đơn.
“Ừa.” nàng nhẹ nhàng đáp ứng.
Giang Tùy Vân vui mừng vô hạn, hôn lên mặt thê tử, “Một lời đã định.”
“Một lời đã định.”
“Nghoéo tay nào.”
Nhìn cử chỉ trẻ con của hắn, nàng bất giác bật cười.
Giang Tùy Vân mặc kệ nàng, quyết tâm lôi kéo nàng cùng làm trò trẻ con với hắn.
“Nương tử, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, không cho nàng rời khỏi ta và con.”
Nàng mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu.
~~~~~***~~~~~
Khi hai vợ chồng Giang Tùy Vân trở lại, Dương Châu đã vào đông.
Đáng lẽ bọn họ không chậm chạp như vậy, chỉ vì Giang thiếu gia ngàn cẩn thận, vạn cẩn thận lo lắng cho thê tử bảo bối đang mang thai của mình, mà Giang lão phu nhân cũng hết sức duy trì như thế, nên đoàn người cứ đi một tí lại ngừng, ngừng một lúc lại đi.
Cuối cùng, nếu không phải Giang thiếu phu nhân ý kiến về hành trình dài đằng đẵng này quá nhiều, e rằng bọn họ đến cả lễ mừng năm mới cũng không thể ăn ở Dương Châu.
Sau đó, khi trở lại Giang phủ, bước vào Tê Vân tiểu trúc, Lăng Thanh Tuyết liền cảm thấy ngạc nhiên hoảng hốt, không tin vào những gì trước mắt.
Những tì nữ xinh đẹp trong tiểu trúc không còn một ai, thay vào đó là những vú già trung niên mặt mũi đôn hậu giản dị.
“Giang Tùy Vân.” – nàng theo thói quen gọi cả họ lẫn tên của hắn.
Giang Tùy Vân lên tiếng trả lời, “Chuyện gì vậy nương tử?”
“Nè…” – nàng chỉ chỉ vú già trong viện.