
Tác giả: Cầu Mộng
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134776
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/776 lượt.
>
Khi Giang Tùy Vân hoàn toàn tỉnh táo trở lại đã là chuyện của hai ngày sau, vừa mở mắt ra, hắn đã nhìn thấy thê tử đầu dựa vào tường ngủ say, sắc mặt nhuốm vài phần mệt mỏi, dù đang say giấc nồng mà đôi mi thanh tú vẫn nheo lại.
Hắn lại nhìn đến tay mình, ừhm, vẫn đang nắm chặt tay nàng. Hèn gì nhìn quần áo trên người nàng cứ như mấy ngày rồi chưa thay, búi tóc trên đầu cũng không còn gọn gàng.
“Chàng tỉnh rồi à?” – Cảm nhận được cử động của người trên giường, chỉ trong phút chốc, hai mắt Lăng Thanh Tuyết đã mở ra, thấy hắn thật sự đã tỉnh lại, nàng không khỏi mừng ra mặt.
“Làm nương tử vất vả rồi.” – hắn áy náy nhìn nàng.
Lăng Thanh Tuyết đưa tay sờ sờ trán hắn rồi mới yên lòng, “Đồ ngốc này, có chỗ nào không thoải mái không? Thiếp đi mời đại phu.”
Gã sai vặt nhìn nhìn thiếu phu nhân, thấy nàng không có gì khác lạ, yên tâm nói tiếp, Lăng Thanh Tuyết ngược lại, đối với chuyện buôn bán không có hứng thú, vì thế bước sang một bên, hướng đến đồ ăn đang bày sẵn cho nàng.
Nàng ăn rất chậm, gã sai vặt lại nói cực nhanh, kỳ lạ thay, khi nàng ăn xong, hắn vẫn chưa nói xong, nàng vô thức nhíu nhíu mày. Thế mới biết, người đời chỉ biết Giang gia phú giáp thiên hạ, nào biết đằng sau vinh quang là vất vả nhường nào.
“Hôm nay nói đến đây thôi, thiếu gia vừa tỉnh dậy, sức khỏe vẫn chưa hồi phục, không thể lao lực quá độ được.” – cuối cùng, nàng vẫn là không chịu được, lên tiếng.
Gã sai vặt nhìn nàng, rồi dò ý thiếu gia.
Giang Tùy Vân nét mặt thoải mái, cười, “Nghe lời thiếu phu nhân đi, ta cũng cảm thấy hơi mệt mệt rồi.”
Gã sai vặt liền thông minh cáo lui.
“Nương tử.” – hắn dựa vào đầu giường, gọi nàng.
Lăng Thanh Tuyết mắt điếc tai ngơ.
Đôi mắt Giang Tùy Vân lấp lánh ý cười, tiếp tục gọi: “Nương tử.”
Cứ thế này, nàng không trả lời không được, “Chuyện gì?”
Hắn ngoắc ngoắc nàng, “Lại đây với ta.”
Mặt nàng nóng lên, cả người không hề nhúc nhích.
“Thế để vi phu qua vậy.” – vừa dứt lời hắn đã dợm xuống giường.
Lăng Thanh Tuyết đành phải đứng dậy đi qua.
Nàng vừa qua, đã bị người nào đó kéo lại, không đứng vững được, ngã vào lòng hắn. Nàng muốn đứng dậy lại bị hắn giữ chặt, cuối cùng nàng đành bất động.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài hãy còn ướt nước của nàng, thấp giọng nói: “Nương tử, chúng ta ở bên nhau cả đời như vậy được không?”
Người trong lòng hơi cứng lại một chút, sau một lúc lâu vẫn không nói gì.
Giang Tùy Vân cũng không hỏi tới, nhưng vẫn duy trì tư thế thân mật này, cảm thụ sự ấm áp giữa hai người.
Mãi đến khi Lăng Thanh Tuyết vòng tay ra sau ôm hắn, trong lòng hắn liền mừng như điên, biết đây là câu trả lời của nàng.
“Nương tử.”
“Vâng.”
Cả khuôn mặt Giang Tùy Vân bừng sáng một nụ cười sung sướng, đây là lần đầu tiên nương tử đáp lời hắn khi hắn gọi nàng như vậy.
“Nương tử,” – hắn cọ cọ, “Ta rất nhớ nàng.”
“Chàng còn chưa khỏe kìa.” – nhận ra hắn đã động tình, Lăng Thanh Tuyết nhẹ nhàng giúp hắn.
Hắn kề sát tai nàng, điều chỉnh giọng nói thấp đến mức chỉ hai người nghe được, nói: “Ta không phải bị bệnh chỗ đó.”
Lăng Thanh Tuyết cả khuôn mặt đều phiếm hồng.
“Nương tử…” – giọng nói vốn thanh nhã của hắn, nay ẩn ẩn hương vị tình dục.
Nàng xấu hổ nhắm mắt lại, buông tay ra không nắm tay hắn nữa, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Trong buồng rất nhanh liền vang lên âm thanh ái muội khi nam nữ dây dưa, hơi thở quấn quýt lấy nhau, khi hắn lần lượt thẳng tiến vào trong, nàng khẽ ngâm, khi động tác của hắn ngày càng điên cuồng mãnh liệt, nàng dịu dàng đón nhận, nhận hết tất cả tình ý của hắn.
Một lần nữa cọ trán vào nhau, cùng thở hổn hển, tình ý tràn ngập căn phòng nhỏ.
Hắn ôm nàng nói nhỏ, “Nương tử, nàng nói xem, sang năm liệu chúng ta có cây cải đầu đỏ dưới gối* không?”
Nàng tựa đầu lên ngực hắn, không nói.
Hắn xấu xa cười to, “Xem ra vi phu phải thật cố gắng mới được à, nương tử, chúng ta lại ôn bài nào…”
Nàng lấy khuỷu tay thúc vào người hắn.
Trong tiếng cười sang sảng, Giang Tùy Vân lại bắt đầu một “trận đấu” mới với vợ yêu của mình.
Giang Tùy Vân và thê tử như hình với bóng, gắn bó keo sơn.
Dù đa số thời gian Lăng Thanh Tuyết đều ngồi một bên đọc sách, nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng vẫn bầu bạn bên cạnh, tâm tình Giang Tùy Vân liền trở nên rất tốt.
Biết thê tử bị say tàu, nên thiếu gia Giang gia lớn lên nơi vùng sông nước quyết định bỏ thuyền buồm vạn dặm mà thay bằng đi bộ.
Đường về nhà vì thế từ ngắn hóa dài, hắn vẫn vui vẻ chịu đựng.
Một ngày kia, khi bọn họ vừa vượt qua chân núi, liền gặp cường đạo.