
Tác giả: Cầu Mộng
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134745
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/745 lượt.
ng, dù nàng đang tránh trái tránh phải vẫn tìm cách hôn được nàng, giữ chặt tay nàng ép vào cạnh bàn đòi lấy “vui thích”.
“Không… không được… tí nữa… a… cô ấy sẽ quay lại…”
Kẻ đang bị lửa dục thiêu đốt nào để lời của thê tử vào tai, chuyên chú cùng nàng lên đỉnh vu sơn.
Mãi đến khi mây mưa chấm dứt, Tô Li Lạc vẫn chưa trở lại, khiến Lăng Thanh Tuyết vẫn một lòng chú ý động tĩnh bên ngoài cảm thấy ngạc nhiên.
“Nương tử, nàng đi đâu vậy?” – Giang Tùy Vân đã thỏa mãn vừa đi đến bên giường nhìn con thơ vẫn say giấc nồng, thấy thê tử sửa sang áo xống chuẩn bị ra ngoài, bèn hỏi.
“Chàng nghỉ ngơi đi, thiếp đi một chút rồi về.”
Giang Tùy Vân im lặng đồng ý.
Lăng Thanh Tuyết tìm mãi mới thấy Tô Li Lạc, đến khi tìm được cô ấy, nàng chằm chằm nhìn không chuyển mắt mấy con heo nhỏ màu trắng không biết từ đâu “lạc bước” vào phòng bếp.
“Tỷ nhìn gì vậy?”
“Quan sát, với độc dược là phải cẩn thận tỉ mỉ quan sát.”
Lăng Thanh Tuyết không rành về dược lý, tự biết có quẩn quanh ở đây cũng chẳng giúp được gì, nên quyết định thôi thì cứ mặc cô ấy, về phòng nhìn đôi phụ tử nhà mình còn hơn.
Mấy ngày sau, Tô đại cô nương vẫn kiên trì bám trụ ở phòng bếp, chọc chúng đầu bếp tâm thần không yên, mê mê đắm đắm, tay chân vụng về, sai sót lớn nhỏ nhiều vô kể, cuối cùng đã cười thỏa mãn bỏ đi.
Dung mạo của thiếu phu nhân vốn là điều cấm kỵ của Giang gia, nhưng không biết vì sao tin tức vẫn lọt ra bên ngoài.
Vì thế, liền xuất hiện lời đồn, đố phụ Giang gia bị trời phạt, dung mạo tẫn hủy, trở thành người quái dị bị người khác chán ghét.
Đương nhiên, đối với mưa gió bên ngoài, mọi người trong Giang phủ chỉ cười trừ.
Thiếu gia và thiếu phu nhân của bọn họ kim điệp tình thâm, người ngoài có thể hiểu được sao?
Khi những bông tuyết mịn đầu mùa rơi, thời điểm cuối năm sắp đến gần, Giang lão phu nhân dắt con dâu và kim tôn* đi chùa ngoài thành dâng hương cầu phúc.
*cẩm y công tử, tử y thiếu phụ: công tử mặc cẩm y, thiếu phụ mặc áo tím, mà viết vậy thì dài dòng quá lại kỳ kỳ @@ nên ta để nguyên. Tiện thể chú thích thêm, chữ “cẩu” là ta thêm vào @@.
Lăng Thanh Tuyết không để ý tới họ, chỉ nói với mẹ. “Mẹ, không phải người vẫn muốn tìm trụ trì hỏi về chương trình từ thiện sao, mình đi thôi.”
Giang lão phu nhân hiền lành vỗ vỗ lưng nàng, gật đầu tán thưởng, “Đi thôi, không cần để ý tới mấy kẻ qua đường.”
Mặt tử y thiếu phụ hóa xanh, tay phải nắm chặt chuôi kiếm.
Cẩm y nam tử lập tức quét mắt, “Dung muội.”
“Hừ!” – Tử y thiếu phụ buông lời ác độc, “Năm đó cô ta không giữ được huynh, nay cũng chẳng lưu được Giang công tử.”
“Vị phu nhân này biết tại hạ sao? Sao lại vô duyên vô cớ khẳng định Giang mỗ nông cạn như vậy, chỉ chú trọng đến vẻ ngoài như vậy?” – giọng nói thanh nhã nhưng lạnh nhạt vừa vang lên, Giang Tùy Vân cũng chậm rãi bước lại gần.
“Vân nhi, không phải con nói hôm nay không có thời gian ghé qua đây sao?” – Giang lão phu nhân nở nụ cười.
Giang Tùy Vân thi lễ với mẫu thân, cũng cười: “Dạ, đàm phán xong rồi, con liền tới đây bồi mẫu thân và nương tử, sợ người ngoài khinh Giang gia ta neo người mà nhân cơ hội khi dễ.”
Lăng Thanh Tuyết cúi đầu xem bé con trong lòng, đôi môi dưới tấm sa khẽ nhếch.
“Nương tử, nàng lại chịu thiệt rồi.” – Giang Tùy Vân lại trước người thê tử, hòa nhã nói.
Lăng Thanh Tuyết mỉm cười, đáp lại, “Đâu có, chàng tới vừa kịp lúc.”
Cẩm y nam tử nhìn hai phu thê trao đổi ánh mắt, tự nhiên mà thâm tình, ánh mắt trở nên ảo não. Năm xưa chính hắn là kẻ cô phụ nàng.
Giang Tùy Vân vỗ vỗ tay với đứa bé trong lòng nàng, cười cười. “Thực nhi, lại đây, phụ thân ôm nào.”
Giang Ngộ Thực dùng đôi tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo mẫu thân, dường như sợ bị phụ thân dùng sức mạnh ôm đi.
Giang lão phu nhân thấy thế, cười, “Thực nhi thích hương vị của mẫu thân, Vân nhi, con quên đi là hơn.”
Con trai và cháu nội tranh giành tình cảm của con dâu, đây đã không còn là bí mật ở Giang gia, mà bà xem diễn lại càng vui vẻ hứng thú.
Bỗng một nữ tử mặc hoa phục tóc tai bù xù ngã nhào vào họ, một cô nha hoàn mặt đầy nước mắt quỳ gối bên người cô ta, hướng về nam tử phía sau xin tha.
Sắc mặt Giang Tùy Vân nhất thời thay đổi.
Lăng Thanh Tuyết cũng nhíu mày. Hắn vậy mà vẫn không chịu buông tha cho Lý tiểu thư sao?
Lúc này, hoa y nữ tử ngẩng đầu, bày ra khuôn mặt với các đốt ban đỏ che kín dưới ánh mặt trời, nhìn hết sức dữ tợn lại vô cùng khủng bố, vài khách hành hương nhát gan đã hét ầm lên.
Nữ tử đang đứng dậy đột nhiên bị một cái chân to đùng dùng sức đạp xuống tuyết, lập tức đau đớn thở to.
“Tiện nhân, chạy cái gì, cẩn thận không ta đánh gãy chân ngươi.”
Khi Tề Hạo Vũ thu chân lại, cô ta co rúm thành một cục, mê sảng lặp đi lặp lại, “Tôi sai rồi, tôi sai rồi…”