
Tác giả: Cầu Mộng
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134746
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/746 lượt.
a.”
Tiểu Hồng run run rút ra một chiếc trâm cài tóc từ đầu mình, hạ quyết tâm, cắn răng, trong ánh mắt mong chờ của tiểu thư, dùng sức đâm xuống.
Lý tiểu thư nở nụ cười mãn nguyện, trút hơi thở cuối cùng trong lòng nha hoàn trung thành của mình.
Cây trâm nhuốm máu nhanh chóng đâm vào một trái tim khác, khóe miệng Tiểu Hồng rỉ máu, dịu dàng nói: “Tiểu thư, Tiểu Hồng đi với người…”
~~~~~***~~~~~
Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ rọi vào phòng, phản chiếu hình ảnh chủ tớ hai người ôm nhau mà chết, vô cùng thê diễm.
Một bóng người nghiêng ngả lảo đảo chạy vào Giang phủ, người Giang phủ nhìn thấy quản sự Trung thúc luôn trầm tĩnh mà giờ mặt mày trắng bệch, kích động, cũng khẩn trương theo.
Có chuyện lớn rồi!
Trong hoa viên, Lăng Thanh Tuyết đang cùng mẹ ngắm hoa nghe được một chuỗi những bước chân hỗn loạn, tim đột nhiên nảy lên, cả người bật dậy.
Giang lão phu nhân thấy thế, kinh ngạc hỏi: “Thanh Tuyết, sao vậy con?”
Nàng không trả lời, mắt nhìn chăm chăm vào cửa ra vào của hoa viên, không bao lâu sau liền nhìn thấy vị quản sự đáng lẽ giờ này đang cùng trượng phu ra ngòai đàm phán giờ đang nghiêng ngả lảo đảo bước vào, mặt phút chốc trở nên trắng bệch.
Đã xảy ra chuyện rồi!
“Thiếu gia bị sao?” – Giang lão phu nhân cũng thấy bất thường, khẩn trương lo lắng.
~~~~~***~~~~~
Trung thúc bùm một tiếng ngã quỳ xuống, run run: “Thiếu gia… thiếu gia bị người đánh, rớt xuống vách núi đen, sống chết không rõ!”
Giang lão phu nhân vừa nghe liền ngất xỉu.
Lăng Thanh Tuyết hoảng hốt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm trong tay áo, lạnh lùng hỏi: “Xảy ra chuyện ở đâu?”
“Trấn An Huy, Lục Hợp.”
“Chiếu cố lão phu nhân cho tốt.”
Trung thúc vừa thấy nàng định đi, vội vàng hỏi, “Thiếu phu nhân, cô đi đâu vậy?”
“Tìm người.”
“Thiếu phu nhân thân mang thai, làm sao xuất môn được?” – Trung thúc lo lắng kêu to.
“Cháu sẽ cẩn thận.” – giọng nói từ xa vọng lại, nàng hẳn đã đi khá xa rồi.
Lăng Thanh Tuyết rời khỏi hoa viên liền đi thẳng đến hậu viện, tại đây nàng dắt một con ngựa rồi nhanh chóng rời khỏi phủ.
Nàng một đường chạy gấp, chỉ trong ba ngày đã chạy cả vạn dặm, tìm đến chỗ của Vạn Sự Thông.
Vạn Sự Thông nhìn nàng phong trần mệt mỏi, cả đường bôn ba bước vào cửa. Đã nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng không khống chế được nỗi lo âu như thế.
“Giúp ta tra, tra là ai đã hạ thủ; giúp ta tìm, sống thì gặp người, chết phải có thi thể.” – nàng lao thẳng đến trước bàn, muốn gì ngắn gọn nêu lên, sau đó nhìn chằm chằm chăm chú không rời mắt khỏi mặt đối phương.
Không hổ là Vạn Sự Thông sống có nhân nghĩa, chỉ bằng những lời không đầu không đuôi của Lăng Thanh Tuyết mà vẫn có thể hiểu được, không những thế còn đáp ứng, “Được.”
Nghe thấy câu trả lời vừa lòng, Lăng Thanh Tuyết ngã ngồi xuống, tay ôm bụng hơi gồ lên, mặt mày nhanh chóng nhăn lại.
“Cô lo lắng như thế để làm gì? Bụng mang dạ chửa mà dám phi nước đại như vậy?”
Nàng khoát tay, sau một lúc lâu mới điều hòa lại khí tức, nói: “Không sao đâu.”
“Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Lăng nhị tiểu thư chán ghét giang hồ ngươi chém ta giết, an phận thủ thường ở nhà giúp chồng dạy con, vậy mà vẫn không thoát khỏi chốn giang hồ người nham kẻ tạp, haiz.” – Vạn Sự Thông dạt dào cảm xúc nói.
Nàng cười, nhưng ý cười không lên tới khóe mắt. “Nhân trong giang hồ, thân bất do kỷ, thật tục nhưng lại là sự thật.”
“Có một chuyện, có lẽ cô sẽ thấy hứng thú.”
“Tôi hiện tại chỉ có hứng thú với chuyện tướng công nhà mình rơi xuống vách núi thôi.”
Vạn Sự Thông tự khơi tự lấp nói: “Lý gia đã chết, trong tay nha hoàn bên người mình, mà nha hoàn kia cũng đã tự sát.”
Sắc mặt Lăng Thanh Tuyết đột nhiên biến đổi, “Tề Hạo Vũ.” – gần như lập tức, nàng nghĩ đến khả năng này.
Vạn Sự Thông không có ý kiến, tiếp tục luận sự, “Tin này là của tháng trước.”
Lăng Thanh Tuyết ngồi xuống ghế dựa, tiếp lấy tách trà nóng Vạn Sự Thông đưa, mặt có chút đăm chiêu.
Vạn Sự Thông ngồi xuống cạnh nàng, quan sát nàng, ánh mắt mang vài phần tìm tòi nghiên cứu và đánh giá. “Cô rõ ràng là đệ tử chân truyền duy nhất của Đao Thánh, lại không dễ gì bộc lộ võ công của bổn môn. Rõ ràng thân mang lời đồn, lại chẳng hề biện giải. Cô tuy còn trẻ tuổi, lại đã trải qua tang thương. Nha đầu, lão hủ kỳ thực có vài phần bội phục cô.”
“Cảm ơn lời động viên của lão.”
“Nếu người hạ thủ đúng là hắn thì sao?”
Lăng Thanh Tuyết nắm chặt cái tách trong tay, mí mắt hạ xuống, giọng rất nhẹ cũng rất lạnh: “Dù hắn có là cố nhân của sư phụ con, lần này con cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.” – việc ở Thanh Thành lúc trước – nàng nhịn, nhưng lần này thì không có đâu.
Vạn Sự Thông không nói gì nữa, chỉ thân thiết vỗ vỗ lưng nàng.
Lăng Thanh Tuyết chậm rãi uống hết tách trà, điều chỉnh nội tức rồi rời khỏi.
Chuyện gì Vạn Sự Thông đã đáp ứng nhất định sẽ làm được, không có gì