Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341436
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1436 lượt.
tẹo…”
Thiên Diệu ngồi xổm trước mộ Tiêu lão thái, ánh mắt cụp xuống rơi trên mặt đất: “Nếu cô không nhớ, ta cũng chẳng ngại lặp lại, là thế này, tối qua cô lập huyết thệ cho bản thân, có chạy cũng không chạy nổi.”
Nhạn Hồi sợ luôn.
Nàng làm cái quái gì vậy nè?
Tự hạ Huyết thệ? Loại lời thế nếu vi phạm sẽ phải chịu nỗi khổ chịu chú kim đâm kia ấy hả? Vì sao thế!
Nhạn Hồi xem xét nơi cổ tay mình, chỗ đó quả nhiên có một nốt đỏ nhỏ, màu sắc đến là xinh đẹp ướt át.
Bà mẹ nó chứ, hôm qua nàng uống say rồi tự đào hố chôn mình à, uống đến điên luôn rồi à…
Bên này Nhạn Hồi vẫn còn ngẩn người kinh ngạc không thôi vì một chuỗi hành động của mình, bên kia Thiên Diệu còn tiện miệng nói: “Hai mươi năm trước, Tố Ảnh chân nhân của Quảng Hàn môn đã phanh thây ta.”
Thiên Diệu nói một câu đã lôi kéo được sự chú ý của Nhạn Hồi vẫn đang hối hận không thôi vì hành vi của chính mình, nàng trợn mắt nhìn Thiên Diệu: “Cái gì, đúng thật là Tố Ảnh chân nhân hại huynh? Cô ấy là ngươi huynh yêu nhất? Là người đã phanh thây huynh?”
Đối lập với vẻ sốt ruột của Nhạn Hồi, Thiên Diệu chỉ hời hợt liếc nàng một cái: “Hôm qua lúc ta nói sao không thấy cô ngạc nhiên vậy nhỉ.”
“Hôm qua uống say mà hiểu được cái nỗi gì!” Nhạn Hồi lại khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Thiên Diệu, “Nào, cẩn thận nói lại với ta lần nữa, nói từ đầu chí cuối, vì sao Tố Ảnh chân nhân phải giết huynh như vậy?”
Thiên Diệu yên lặng chớp mắt một cái: “Vì vảy rồng trên người ta.” Giọng điệu của Thiên Diệu bình thản, như thể hắn đang kể một câu chuyện của người khác, “Thế gian đồn đại Rồng có cơ thể vạn vật không tổn thương nổi, dùng vảy rồng chế thành áo giáp có thể chống lại không bị vạn vật tổn thương. Ngay cả thời gian cũng không tổn thương nổi người mặc áo giáp vảy rồng.”
“Ý gì?”
Tròng mắt đen kịt của Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi, thâm thúy đến độ khiến nàng thất thần: “Ý là phàm là người mặc áo giáp Long Lân thì sẽ trường sinh bất lão.”
Nhạn Hồi lại sững sờ, nháy mắt đã hoảng hốt như đã hiểu, trường sinh bất lão, đây là sự hấp dẫn trí mạng cỡ nào đối với người phàm.
Thân mang dị bảo, sức mạnh lại vô cùng, thứ này còn sống cũng rất nguy hiểm.
“Hơn hai mươi năm trước, Tố Ảnh yêu một người phàm sâu sắc, nhưng người phàm nọ lại sắp tận số, Tố Ảnh nghe nói tới năng lực của áo giáp vảy rồng, ý đồ muốn làm cho y. Lúc đó, ta tu hành đã hơn ngàn năm, đã sắp phi thăng, trong lòng Tố Ảnh biết không thế cướp đoạt, vì thế liền giả bộ là người tu tiên lạc đường trọng thương, lừa gạt lòng tin của ta, để ta cứu nàng ta.”
Nhạn Hồi nghe vậy thì nhịn không nổi nữa chen ngang một câu: “Nếu không phải gặp sắc nảy lòng tham thì sao ngươi có lòng tốt vậy mà cứu cô ấy chứ?”
Thiên Diệu ngó nàng lom lom: “Còn muốn nghe không?”
“…Tiếp tục đi.”
Lúc đó ta không biết mục đích thực sự của nàng ta, ta cứu nàng ta, cũng yêu thương nàng ta, ta bỏ qua kỳ ngộ phi thăng, thậm chí nguyện vì nàng ta mà vứt bỏ thân phận yêu quái. Ta không nghe bạn bè khuyên can, muốn cùng nàng răng long bạc đầu.” Thiên Diệu hơi nhếch môi, khuôn mặt đầy vẻ trào phúng: “Nhưng lúc ta ước định với nàng ta, muốn tiến tới cuộc sống vợ chồng ở bên nàng ta thì ở Quảng Hàn môn, nàng ta đã mời Thanh Quảng chân nhân của núi Thần Tinh các người thi pháp trận vây khốn ta.”
“Chính là vào đêm trăng rằm hôm đó, trên đỉnh Quảng Hàn, thuật yêu nghiệt vừa hạ, Tố Ảnh đã nhổ hết vảy toàn thân ta.”
Lời này của Thiên Diệu nói chậm rãi, không lên xuống, nhưng Nhạn Hồi lại nghe mà rùng mình.
Nhổ hết… Vảy toàn thân.
Đau đớn tới cỡ nào…
“Tố Ảnh sợ ta chết, áo giáp vảy rồng sẽ hết hiệu nghiệm, vì vậy nàng ta không giết ta. Nhưng nàng ta sợ ta trả thù, quấy nhiễu bình an sau này của nàng ta. Vì vậy Tố Ảnh tự khoét tim ta, chặt sừng rồng của ta, cắt gân, hủy cốt của ta, cuối cùng phong ấn hồn phách của ta. Phanh thây ta khắp Trời nam đấy bắc. Mượn lực ngũ hành dựng phong ấn. Muốn ta cả đời này cũng không thể trở mình.”
Nhạn Hồi chỉ thấy cả người lạnh buốt. Tiên môn căm ghét yêu quái là thực, nhưng cũng chẳng có mấy ai dùng thủ đoạn tàn nhẫn tới vậy để giết người.
Nghĩ tới chuyện mấy tháng trước nàng vẫn còn gặp Tố Ảnh chân nhân ở núi Thần Tinh, Nhạn Hồi lúc đó chỉ cảm thấy đó là một mỹ nhân lạnh lùng, chẳng ngờ nàng ta vì đạt được mục đích của mình mà hạ quyết tâm làm ra thủ đoạn tàn nhẫn tới vậy.
Nhạn Hồi nhìn Thiên Diệu, trải qua chuyện như vậy mà vẫn còn sống, hắn cũng không đơn giản chút nào.
Nhạn Hồi nhìn Thiên Diệu, giọng nói bỗng hơi sợ hãi: “Vậy huynh… sao lại sống lại?”
Ánh mắt của Thiên Diệu rơi lên người Nhạn Hồi: “Bởi vì cô.”
Nhạn Hồi kinh hãi: “Đâu có liên quan tới ta! Hai mươi năm trước ta mới sinh ra đấy!”
Thiên Diệu chỉ khoát tay, đầu ngón tay nhẹ đặt trên lồng ngực của Nhạn Hồi, chỗ đó hẵng còn có miệng vết thương bị hắn đâm mấy hôm trước. Nhạn Hồi nhìn thấy động tác này của hắn thì ôm ngực lui ra sau: “Làm gì đó?”
Đôi mắt đen của Thiên Diệu khẽ chớp, nhìn chằm chằm vào Nhạn Hồi: “Bởi vì cô có vảy hộ tâm(*) của ta.”
(*)Hộ tâm: Hộ: bảo vệ, Tâm: