Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hộ Tâm

Hộ Tâm

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341435

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1435 lượt.

mình ẩn nấp với Thiên Diệu dưới đáy sống.
Đầu bò của Thủy Giác Ngưu đã áp sát mặt nước, nếu nó sục vào trong nước thì đã có thể rõ ràng nhìn thấy bọn họ, nhưng nó cũng chỉ sục cái mõm dài xuống mặt nước, uống nước ừng ực, sau đó ngẩng đầu bỏ đi.
Ngay sau đó, có bóng bốn năm con yêu quái theo sau lưng con Thủy Giác Ngửu kia bỏ đi ngang qua bờ sông.
Sau đó thật lâu cũng không thấy cái bóng nào nữa.
Nhạn Hồi thầm thở phào một hơi.
Vừa rồi nhìn đầu trâu kia lớn như vậy, có thể thấy con yêu quái này có thể hình rất khổng lồ, sau lưng còn có bốn năm Tiểu Yêu đi theo, hẳn là một tên yêu quái thủ lĩnh lẻn tới, bây giờ nàng đang bị thương, đừng nói là kiếm, mà vũ khí gì cũng chẳng có nổi, nếu chống lại bọn chúng thì cũng đúng là một chuyện phiền toái.
Nàng ngẩng đầu chấn vào cằm Thiên Diệu một cái, ý bảo hắn có thể lên rồi.
Nhưng Thiên Diệu vẫn còn bất động.
Một chốc sau, trên mặt nước bỗng đen lại. Lần này không phải là một yêu quái vùi đầu uống nước nữa mà là cả bờ sông bằng phẳng cũng đen lại.
Một vùng đen kịt này khiến Nhạn Hồi sợ ngây ra.
Đây là…
Thiên Diệu đã hấp dẫn cả đám yêu quái lẻn vào Trung Nguyên tới đây đó à!
Cái bánh ngon miệng này đúng là hương thơm tỏa khắp mười dặm đấy!






Nhạn Hồi bỗng chốc rất cảm tạ vì hôm nay mình đã rời khỏi thôn nhỏ ở núi Đồng La nọ.
Nếu không một bầy yêu quái như thế này xông vào trong thôn thì không biết lã sẽ hù chết bao nhiêu thôn dân nữa đây.
Nhạn Hồi vô thức co mình lại trong ngực Thiên Diệu, để hắn che chắn cho mình kín kín một chút. Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi đang rụt cổ trong ngực mình thì khóe miệng hơi co giật, nhưng không có hành động nào khác.
Đám yêu quái tìm trên bờ một chốc không thấy bọn họ thì đành nối đuôi nhau đi khỏi đó, chẳng mấy chốc, cả đám đã bỏ đi gần hết.
Bóng đen bên bờ dần trở nên thưa thớt, đám gần Nhạn Hồi nhất cũng chỉ còn lại một con yêu quái hẵng còn đang ló đầu tìm, ngửi mùi chung quanh. Ánh mắt hai người dưới sông nhìn nó chằm chằm.
Thiên Diệu chỉ cảm thấy người trong ngực ngày càng nóng, càng lúc càng bỏng rát, nhưng hắn vẫn không buông tay mà lại càng ôm Nhạn Hồi chặt hơn. Hắn thích cảm giác nóng hổi thế này.
Hắn vốn là một con rồng Ngũ Hành thuộc hệ Hỏa, cơ thể vốn có độ nóng bỏng tay như cô nương này, nhưng bây giờ, mỗi ngày hắn lại phải sống chật vật như thể rớt vào hầm băng vậy.
Nhưng lúc ôm cô nương này, lúc uống máu của nàng, hắn mới nhẹ nhõm được một chốc, mới có thể cảm giác được thì ra sống không cần đau khổ đến như vậy.
Trong lòng Thiên Diệu hiểu rõ đối với hắn bây giờ thì Nhạn Hồi là liều thuốc duy nhất của hắn, cũng là một loại độc gây nghiện.
Nhưng dù là tốt hay xấu, hắn cũng sẽ không rời xa nàng được.
Trong lúc ý nghĩ Thiên Diệu đảo vòng, hơi nóng trong tay Nhạn Hồi hóa thành một mũi tên nhọn, phóng thẳng về phía mi tâm của tên yêu quái đang thò đầu xuống nước mà thăm dò, pháp lực lẩn vào mi tâm yêu quái, lực đạo khống chế vừa phải, bắn lủng qua mi tâm yêu quái nhưng không phá rách gáy hắn.
Yêu quái trợn to hai mắt, thân mình cứng đờ rồi rơi tõm xuống sông.
Không có lấy một tiếng động.
Thi thể tên yêu quái bị dòng nước chầm chạp cuốn đi.
Nhạn Hồi thu tay, lau lên y phục. Nếu không phải tình huống bắt buộc thì thật ra nàng cũng không muốn hạ sát.
“Pháp thuật tiêu hao quá nhiều sức lực.” Nhạn Hồi truyền âm cho Thiên Diệu, “Ta không nín thở được bao lâu nữa đâu.”
“Nhịn thêm một chút.”
Sắc mặt Nhạn Hồi từ từ đỏ lên: “Đau thì có thể chịu được, nhưng không phải ta nói nhịn là nhịn được, huynh buông ra, để ta lên thở một hơi, ta sẽ cẩn thận không để yêu quái phía trước phát hiện.”
“Cô vừa hạ sát, không thể lên được.”
Nhạn Hồi thật sự không sắp ngạt thở rồi, đầu bắt đầu căng ra, khuôn mặt đỏ bừng, tứ chi cũng dần dần trở nên đuối sức. Cứ tiếp tục như vậy nữa thì nàng có tránh được yêu quái thì e cũng vẫn cứ chết ngạt.
Nhạn Hồi vỗ lên tay Thiên Diệu, bảo hắn buông ra. Thiên Diệu không hề chuyển động, Nhạn Hồi liền gỡ ngón tay Thiên Diệu ra.
Nhưng còn chưa gỡ được nổi hai ngón, Thiên Diệu bỗng buông eo Nhạn Hồi ra, giữ chặt gáy nàng rồi ấn một cái, đầu Nhạn Hồi bị ép tới phía trước, sau đó môi của nàng đụng phải cánh môi mềm mại của Thiên Diệu.
Không hề phòng bị.
Nhạn Hồi kinh hãi, trợn to hai mắt trong nước.
Thiên Diệu không hề khách sáo chút nào, bịt chặt miệng của nàng, đầu lưỡi tách răng môi nàng ra thổi một hơi vào.
Dường như sợ nàng không đủ, hắn lại thổi một hơi dài.
Chuyện này…
Đã là lần thứ hai rồi đấy nhé!
Nhạn Hồi đẩy đầu Thiên Diệu ra. Thiên Diệu lại nhìn nàng chằm chằm, mượn chú truyền âm nhập mật vừa rồi nàng hạ còn chưa rút về để nói với nàng, “Cố thêm một chút nữa.”
Nói lạnh lùng vô tình cứ như thể hắn chẳng sàm sỡ gì cô nương nhà người ta vậy…
Được rồi, tuy từ góc độ của hắn mà nói thì đúng là không phải sàm sỡ thật…
Nhưng mà!
Nhạn Hồi bóp cổ tay, nếu nói trong đêm trăng tròn lần trước, dưới tình huống thần trí Thiên Diệu k