Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hộ Tâm

Hộ Tâm

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341432

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1432 lượt.

i là vì huynh không chịu nói cho rõ ra nên ta mới không chịu phối hợp mà làm ầm lên rồi bỏ ra ngoài không? Vì thế huynh phải hiểu, nếu ta không thành tâm giúp huynh, ta sẽ trở thành kẻ vướng tay vướng chân, phiền phức như gậy dính phân ấy. Chẳng bằng huynh tự làm cho nó sảng khoái còn hơn.”
Thiên Diệu sau khi nghe xong mới nói: “Nói xong rồi hả?”
Nhạn Hồi nhẹ gật đầu, đầy chờ mong nhìn hắn: “Có phải cảm thấy lời ta nói có lý lắm không, nghe xong có ngộ ra được gì không…”
Thiên Diệu cũng gật đầu, đáp nhanh đáp gọn: “Nói nhảm nhiều quá.”
“…”
“Đừng mong vứt bỏ ta, ta sẽ không để cô rời khỏi ta đâu.” Thiên Diệu nói, “Ngủ đi.”
Nhạn Hồi vừa bẻ khớp tay răng rắc, vừa vận chuyển nội tức trong cơ thể mình, muốn phá tan tàn thuật truy tung mà hắn hạ trên người nàng. Dò xét một chốc, nàng chỉ hận trước kia mình sao mà tham ăn thế, ăn rõ nhiều màn thầu, tuy chỉ là một thuật truy tung nhỏ bé, nhưng lại bị hạ quá sâu, chỉ một lát thế này, nàng đúng thật là không có cách nào mà giải được…
Vừa nghĩ vậy, ở phía xa xa trong rừng đã truyền tới tiếng chim chóc đập cánh bay loạn xạ.
Lỗ tai Nhạn Hồi hơi nhúc nhích, nhìn về phía chim chóc đang bay lên kia. Nàng quay đầu lại nhìn Thiên Diệu, ánh mắt hai người đều rất nghiêm trọng.
Nhạn Hồi nói: “Thế này thì đúng thực là không ngủ được nữa.” Mắt nàng chìm xuống, “Yêu khí bốc lên như vậy, thật phiền phức.”
Thiên Diệu cũng đứng lên, phủi quần áo: “Đang xông về phía chúng ta.”
Nhạn Hồi nhướn mày: “Tới gặp huynh à?”
Thiên Diệu cười nhạo một tiếng: “Ai mà lại tới gặp ta chứ. Chỉ là một đám yêu quái bị hấp dẫn tới mà thôi.”
“Hấp dẫn?”
“Bây giờ ta mang thân người phàm lại có long cốt, với đám yêu quái lẻn vào Trung Nguyên mà nói, ta quả là một bữa đại tiệc để bọn chúng tăng tu vi.” Hắn nói xong, sắc mặc cũng chẳng có lấy chút kinh hoàng nào.
“Huynh cũng thật đáng thương… Kẻ tu tiên muốn giết huynh, bây giờ ngay cả yêu quái cũng muốn ăn thịt huynh.” Nhạn Hồi vừa nói vừa dập lửa trên mặt đất, nói: “Lúc trước huynh nhập vào cơ thể này đã che lấp được khí tức quanh mình, bây giờ vất vả lắm mới tìm được long cốt thì lại tiện cho đám đồng loại ăn thịt mình.” Nhạn Hồi giẫm lên đống lửa, mãi đến khi chẳng còn chút khói nào, nàng mới thẳng lưng đi về phía dòng sông, “Chim đã bay tán loạn nhiều tới vậy, vết thương của ta hẵng còn chưa khỏi, rút lui trước đã. Huynh bảo trọng.”
Nhạn Hồi xuống sông, người bên cạnh cũng đi theo nàng xuống sông, lội sông ào ào một chặp, Nhạn Hồi lại nhìn chằm chằm vào Thiên Diệu bên người: “Chớ có đi theo ta.”
Thiên Diệu làm như không nghe thấy gì, học theo nàng đi ngược dòng sông, sau đó gật đầu: “Nước có thể giấu đi khí tức, đi ngược dòng tuy có chậm một chút nhưng lại có thể khiến đám kia hiểu nhầm hướng đi.” Hắn lại tán thưởng nói thêm, “Coi như cũng có chút bản lĩnh chạy trốn giữ mạng.”
Nhạn Hồi vừa lội ngược dòng, vừa tức mình nói: “Đã nói là không được theo ta cơ mà. Bọn chúng ở xa tới vậy mà còn tìm tới được, nước này có thể che được khí tức của huynh chắ? Không ai nói cho huynh biết đừng có liên lụy tới người khác sao! Tránh xa ta ra một chút.”
Thiên Diệu nhìn về phía xa xa rồi quay đầu hỏi Nhạn Hồi: “Có thể nín thở được bao lâu?”
Nhạn Hồi vô thức trả lời: “Điều tức xong thì hoảng một canh giờ…”
“Vậy cô điều tức trước đi.”
Nhạn Hồi nhíu mày, nhìn ra phía xa: “Tới nhanh vậy sao? Vừa rồi chim còn bay xa thế mà.”
“Điều xong chưa?”
“… Huynh có thể đừng có bỏ qua lời nói của ta vậy được không!”
“Không thể.”
Thiên Diệu vừa mới nói xong thì chẳng đợi Nhạn Hồi chuẩn bị kĩ đã ấn nàng xuống lòng sông, nơi này vừa tối vừa sâu, dưới đáy sống có một hòn đá lớn, bên cạnh vừa hay có một chỗ trũng xuống, hòn đá rất chắc chắn, Thiên Diệu túm chặt lấy, ổn định lại cơ thể, giữ chắc để bọn họ không bị cuốn đi.
Đêm khuya, bên bờ sông, lòng sông đen kịt, nhưng từ trong lòng sông nhìn ra ngoài lại rất rõ ràng. Ánh trăng cùng những vì sao lấp lánh hơi bị làn nước uốn cong, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
Thiên Diệu ôm lấy Nhạn Hồi, giam nàng trong ngực mình, là một tư thế bảo vệ, nhưng lại không có ý bảo vệ, hắn chỉ sợ Nhạn Hồi không an phận, lộn xộn gây ra động tĩnh.
Nhạn Hồi cũng có thể nhận ra ý hắn, bởi vì… hắn quả thực ôm nàng quá là chặt.
Nhạn Hồi muốn động cánh tay để Thiên Diệu thả lỏng một chút, nhưng đúng lúc này, một cái bóng khổng lồ đã tiến tới gần bờ sông, Nhạn Hồi có thể nhìn tháy rõ ràng, đó là một con yêu quái Thủy Ngưu Giác khổng lồ.
Nó cúi đầu xuống khiến Nhạn Hồi có thể nhìn thấy rõ ràng, cả người nàng đề phòng nâng pháp lực, Thiên Diệu lại như thể hiểu ý nàng, càng ôm nàng chặt hơn, hắn chuyển mình, dùng cơ thể chắn tầm mắt của nàng.
Nhạn Hồi lập tức hiểu ra, Thiên Diệu đang nói nàng phải ổn định.
Thiên Diệu vẫn còn trong cơ thể một thiếu niên, bờ vai vẫn hơi gầy gò, nhưng lúc Thủy Ngưu Giác kia vẫn đang không ngừng dò xét trên mặt nước, Nhạn Hồi thoáng suy nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng quyết định tin tưởng tên Yêu Long này.
Nàng thu pháp lực lại, cùng dán


Ring ring