Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hộ Tâm

Hộ Tâm

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341426

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1426 lượt.

u tên yêu quái vừa rồi bị Nhạn Hồi đánh trúng đã bắt đầu tung cánh.
Nhạn Hồi nhìn mảnh ngọc vỡ, cuối cùng chỉ đành nghiến răng, tức tốc bay về phương xa.
Gió đêm thổi tung mái tóc nàng, Nhạn Hồi vô cùng tức giận vì Thiên Diệu, nhưng sau cơn phẫn nộ, một nỗi bất lực bỗng ùa tới.
Nàng những tưởng mình có thể lén giữ lại chút gì đó làm kỷ niệm, nhưng rốt cuộc người tính vẫn không bằng trời tính.
Thì ra trên thế gian này, thứ không thuộc về nàng cuối cùng vẫn không phải là của nàng, những thứ trộm về, nhặt về, cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nàng ở một nơi thần kỳ nào đó, hoàn toàn ra khỏi cuộc đời nàng…
Đây hẳn là…
Số trời đã định.






Dọc đường đi vội không phân nổi phương hướng, mãi đến khi Nhạn Hồi cả thấy vả người trống rỗng, ngay cả ngự kiếm cũng bắt đầu chao đảo sắp ngã thì nàng mới không thể không dừng lại.
Nhưng lúc này nàng đã không còn sức để đáp xuống đất vững vàng được nữa: “Tự bảo vệ đầu mình!” Nàng kêu lên, rồi không hề giảm tốc độ lấy một chút lao vào bụi cây.
Sau khi không biết quật gãy bao nhiêu nhánh cây, hai người mới bị một gốc cây đại thụ cản lại, sau đó cả hai lăn từ trên cây xuống từng tầng một.
Thiên Diệu nặng hơn một chút, “bịch” một tiếng ngã lăn xuống đất, hắn còn chưa kịp bò dậy, Nhạn Hồi lại “bịch” một tiếng ngã phịch lên bụng Thiên Diệu, đẩy hắn nằm xuống đất lần nữa.
Thanh kiếm cướp được của yêu quái thì “phập” một tiếng, cắm xuống khoảng đất bên cạnh hai người.
“Biết cô sẽ không chặt.” Thiên Diệu liếc nàng, đứng dậy nhặt thanh kiếm rơi bên cạnh, “Nằm xuống, ta lấy ra giúp cô.”
Trong những chuyện này, Nhạn Hồi cũng rất là dứt khoát, nàng nằm thẳng rạp xuống đất chứ cũng không nhìn Thiên Diệu, để mặc cho hắn khươ kiếm lên bắp chân mình.
Xé ống quần Nhạn Hồi ra, Thiên Diệu thấy nơi bị móc sắt cắm vào đã máu thịt lẫn lộn, hắn đảo mắt, nhìn Nhạn Hồi đang nằm sấp dưới đất, nàng không hề quay đầu, để mặc hắn muốn gì thì làm, hắn cụp mắt, ra tay rất nhẹ.
Thật ra thì cũng có áy náy.
Cô nương này không hề nợ hắn điều gì, chuyện hai mươi năm trước vốn không liên quan đến nàng. Nhưng chỉ đơn giản là vì nàng xuất hiện nên hắn mới bám lấy nàng, mấy lần kéo nàng vào chỗ nguy hiểm. Làm những chuyện như vậy, hắn cũng rất áy náy.
Có điều sự áy náy này không đủ dao động quyết tâm của hắn, không đủ để hắn buông “ích kỷ” của mình, hắn cũng chỉ muốn thoát khỏi cảnh sống tạm bợ chật vật này.
Vì thế cho dù Nhạn Hồi đau, hắn cũng chỉ đành lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn, cho dù Nhạn Hồi bị thương, hắn cũng không thể buông tay để nàng đi.
Bởi lẽ trong cõi đời chìm nổi này, hắn cũng chỉ là…
Một kẻ hèn mọn đang giãy dụa sống tạm bợ.
Thân kiếm nhẹ đâm xuống, khéo léo móc lên, chỉ nghe Nhạn Hồi nhịn đau kêu một tiếng, móc sắt kia đã được Thiên Diệu gỡ ra.
Nhạn Hồi quay đầu nhìn, Thiên Diệu ném móc sắt còn dính máu sang một bên nói: “Miệng vết thương không sâu, cũng không tổn thương đến gân cốt, không có gì trở ngại.” Hắn lui sang bên cạnh, muốn hái lá cây lau tay.
Nhưng Nhạn Hồi lại kêu lên: “Đứng lại.”
Thiên Diệu quay đầu nhìn nàng, Nhạn Hồi nhích đến cạnh Thiên Diệu, sau đó xé tà áo hắn, xé lấy một miếng vải băng bắp chân mình lại.
Chân mày Thiên Diệu khẽ động: “Cô không nói nổi một tiếng đã xé áo người ta vậy à?”
“Những chuyện huynh chẳng nói gì đã làm với ta còn nhiều hơn.” Nhạn Hồi ngẩng đầu ghét bỏ liếc hắn, “Ta cũng đã dạy huynh như vậy bao giờ đâu.”
Quả thực là vậy.
Thiên Diệu liền không lên tiếng nữa, quay người hái mấy lá cây, lại hái thêm mấy quả rừng, quay về đưa cho Nhạn Hồi: “Phải đi thêm một đoạn nữa, đến gần thành trấn thì đám yêu quái kia sẽ không ngông cuồng như vậy nữa rồi.”
Nhạn Hồi đón lấy quả cây, nhanh chóng ăn hết một trái: “Ờ, đi thôi.”
Nàng chống người dậy, khập khiễng đi hai bước. Nhưng thấy bên cạnh không có ai đi theo, Nhạn Hồi quay đầu nhìn lại, Thiên Diệu chỉ đứng sau lưng nhìn nàng: “Thuật ngự kiếm đâu?”
Nhạn Hồi liếc xéo hắn: “Nếu còn ngự kiếm được thì sao chúng ta lại té xuống đây, huynh nghĩ ta không muốn đến thẳng thành trấn luôn sao.” Nhạn Hồi vừa đi vừa nói, “Nội tức tiêu hao hết rồi, phải tìm một nơi gần thành trấn nghỉ ngơi đã, điều dưỡng nội tức trước mới tính.”
Thiên Diệu sau lưng bước dài tới phía trước, Nhạn Hồi cũng không để ý, nhưng lại thấy Thiên Diệu sải bước tới trước người nàng, chắn đường nàng, sau đó xoay lưng về phía nàng cúi người xuống: “Lên đây.”
Nhạn Hồi hơi ngây người.
Thiên Diệu nghiêng đầu nhìn nàng: “Cô cứ đi cà nhắc như vậy thì đến sáng mai cũng không đi được mấy dặm đường đâu. Lên đi.”
Nhạn Hồi cân nhắc một chút, cảm thấy hắn nói cũng có lý, hơn nữa hắn còn chủ động yêu cầu cõng nàng, có lợi thì sao không làm. Nhạn Hồi lập tức nhảy lên lưng Thiên Diệu: “Nếu huynh dám làm ta ngã thì ta sẽ nổi giận đấy nhé.”
Thiên Diệu chẳng buồn để ý đến mấy lời vo ve bên tai, chỉ cõng nàng đi về phía trước.
Vai Thiên Diệu hẵng còn chưa đủ dày rộng, nhưng chẳng biết tại sao Nhạn Hồ