Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Tác giả: Mặc Thập Nhất

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341288

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1288 lượt.

br>Bên trong Phấn đại thực im lặng, chỉ có chim chóc trên cây thính thoảng uyển chuyển kêu lên hai tiếng. Lều tranh trong viện cuối cùng được Cừ Cử dùng tiên thuật sửa chữa lại mới hoàn toàn, lúc này dưới ánh mặt trời tạo ra một bóng râm thực vừa lòng. Ta thuận tay ngắt một đoạn Tiên Hạc Thảo ngậm vào trong miệng, cà lơ phất phơ vào phòng, Phấn Đại của ta gần đây thật sự là hấp dẫn người nha!
Trong phòng là một tuyệt đại mĩ nữ đang im lặng ngồi bên chum trà đã nguội lạnh, một thanh kiếm khắc hoa văn được đặt ngay cạnh người, cùng nàng tạo thành một bức tranh với hình ảnh hài hòa, gió nhẹ theo của sổ thổi vào cuốn tà váy lụa mỏng màu vàng của nàng khẽ lay động, tựa như tiên nữ hạ phàm.
“Tô tỷ tỷ!”
Tô tỷ tỷ ngẩng lên nhìn ta, mỉm cười cười, đứng dậy đi đến cạnh người ta, đánh giá hồi lâu rồi đem ta ôm vào lòng.
“Mật Nhi, một năm không thấy muội sống có tốt không?”
“Ân ân.” Ta vui mừng cười từ trong lòng ngực nàng ló đầu ra .”Ngày đó muội vốn định đi khắp nơi phong phú tìnmtỷ, nhưng mà trên đường đi gặp được nơi này rất thích, liền định cư ở đấy , tỷ xem, đây là y quán mà các hương thân trong Ngưu gia thôn mở cho ta, cũng không tồi đi!” Ta lôi kéo tay Tô tỷ tỷ đem các nơi trong Phấn Đại dạo qua một vòng lúc này mới chịu ngồi xuống.
“Tỷ làm sao tìm được muội?”
Tô tỷ tỷ cười. Hé miệng nhấp một ngụm trà.”Hiện tại người trên giang hồ đều đồn nhau rằng Ngưu gia thôn ở Giang Nam có một vị thần y, ta nghĩ người có thể đảm nhận danh hiệu thần y trừ muội ra thì còn có thể là ai, cho nên liền ôm hi vọng đến xem thủ xem, không nghĩ nhưng lại thật sự là muội!”
Trong tay ta cầm lấy Tiên Hạc thảo, nhếch miệng cười, Tô tỷ tỷ cúi đầu trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu, dùng con ngươi trong suốt nhìn ta .”Mật Nhi, kỳ thật lần này ta đến là có việc muốn nhờ muội.”
“Có chuyện gì?”
“Muội còn nhớ rõ trước đây ta đã đáp ứng đại ca ta điều gì không?”
Lời vừa dứt liền mở ra kí ức phủ bui một năm trước của ta. Ngày đó mặt trời so với hôm này cũng rất tốt, Vân Thanh Đường ngã vào trong lòng Tô tỷ tỷ liều chết đấu tranh. Hắn muốn Tô tỷ tỷ cam đoan, chỉ cần còn nhớ rõ chính mình là huynh trưởng của nàng thì không được ra tay với nàng kia. Mà nay, Tô tỷ tỷ không quản ngàn dặm xa xôi tới tìm ta, phần cừu hận này thật sự đã tới rồi, khiến nàng không thể không trả giá mà quên đi thân nhân duy nhất trên đời đã không tiếc cả tình mạng để bảo vệ tới mức đó.
“Ta…”
Trong viện một trận động tĩnh, “Sơn dương râu” cùng Tiểu Toàn, Lô Dĩ Ngôn, ba người cùng nhau xuất hiện trong phòng. Khi Lô Dĩ Ngôn nhìn đến gương mặt Tô tỷ tỷ ,trong nháy mắt sửng sốt một chút, sau đó đem song chưởng trên vai của hai người kia hạ xuống, khoanh tay bình tĩnh đứng đó.
Tô tỷ tỷ cũng thực giật mình, nhưng mà rất nhanh liền ổn định lại thần sắc, đứng dậy cung kính . Nàng ôm quyền hướng hắn cúi đầu.
“Thuộc hạ tham kiến nhị công tử.”
Đầu óc của ta thực loạn, Tô tỷ tỷ từng nói qua, nàng là được tứ công tử tiến cử làm Phù dung trang chủ, nay nàng gọi Lô Dĩ Ngôn là Nhị công tủ, vậy hắn chẳng phải là người Lôi Khả sao?
Lô Dĩ Ngôn khoát tay, đáo một tiềng rồi ngồi xuống bàn.
“Quân thượng gần đây thế nào?”
“Rất tốt, chính là nghe nói nhị công tủ bị thương nặng nên rất lo lắng, ngài từng phái Sở Lôi đi tiếp ứng công tử, nhưng mà vẫn chưa tìm đến.”
Lô Dĩ Ngôn gật gật đầu.”Làm phiền quân thượng quan tâm, ta sau khi bị thương bị nha đầu kia cứu…” Nói đến đây Lô Dĩ Ngôn mới giống như nhớ tới cái gì , hỏi.”Các ngươi quen biết?”
Vân Tiểu Tô nhìn Lô Dĩ Ngôn nói quanh co một chút, nói “A, đúng vậy, thuộc hạ cũng từng nhận ận huệ của nàng.”
Lô Dĩ Ngôn liếc mắt nhìn ta một cái rồi không nói gì nữa, ta khờ ngốc cười, kéo một cái lí do muốn nấu cơm liền ra khỏi phòng. Rượu độc là trên đời này hiếm thấy độc dược, là loại người nào hội hạ như thế ngoan thủ đâu? Lôi Khả… Kia quả nhiên là hang ổ của lang sói a!






Nha Đầu, Đây Mới Là Hôn Môi
Sau giờ ngọ (sau 12h đó) ánh mặt trời chói chang, ta lười biếng nằm trên ghế dựa, một bên cầm cọng cot một bên phe phẩy cây quạt, ánh mắt nhìn tiểu Toàn đang dạy “Sơn dương râu” phân biệt một ít loại dược thảo trân quý. Tình cảnh kia —– rất là quỷ dị.
Theo yêu cầu của Tô tỷ tỷ, khi có Lô Dĩ Ngôn ở đây thì hai người tạm thời không nói gì nhiều, ta nghĩ bởi vì người Tô tỷ tỷ muốn giết cũng là phu nhân của Lôi Khả, trên danh nghĩa là mẹ kế của Lô Dĩ Ngôn, cho nên tốt nhất không nên thảo luận nhiều trước mặt hắn
“Sư phụ, phục linh dùng không có. . . .” Nửa ngày, trên trán tiểu Toàn một tầng mồ hôi.
Ta nhìn bầu trời cảm thán, thật là chán nản quá đi nha. Bởi vì ta thật sự không chịu nỗi miệng lưỡi của người trong thôn đến khám và buôn chuyện bát quái, cho nên mọi việc trong y quán ta đều giao cho tiểu Toàn. Về phần hái thuốc, ta cau mày nhớ tới ‘Sơn dương râu’, cảm thấy một mảnh thê lương, nếu hai đồ đệ của ta là hai nam tử hán trẻ tuổi, ta còn tự mình đi hái thuốc sao? Lời nói hiếu kính lão nhân gia, chỉ là vô nghĩa t