Tác giả: Mặc Thập Nhất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341400
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1400 lượt.
bưng cơm ra để trên bàn. Ta tưởng bọn họ sẽ không ngồi ăn cùng bàn, nhưng ta rất nhanh liền phát hiện ra mình sai lầm rồi. Khi ta thử thăm dò bọn họ có muốn ăn cơm không, thì cả hai người giống như được giải huyệt, đột nhiên khách khí cười cười đứng lên, ngươi kéo ta mời, lúc này cầm đũa lên.
Ta đột nhiên hiểu được, nam nhân là những người giỏi ngụy trang nhất.
Âm Thanh Lả Lướt, Quyến Rũ Lòng Người
Thôn trưởng bá bá chúc thọ , ở nhà trong sân viện nhà mình là một sân khấu kịch, mời một đám hát nhỏ ở trấn trên về hát hí kịch. Đám hát kia vừa đúng tuổi dậy thì , bộ dáng trưởng thành tất nhiên tuấn tú, hễ mở miệng “Y Y nha nha” nhỏ giọng cũng như quấy nhiễu lòng người.
Ta ngồi ở dưới đài một bên xem diễn, một bên cắn hạt dưa. Một khúc kết thúc, liền bỏ nắm hạt dưa còn lại trong tay về chén, liều mạng cùng đại gia hỏa ồn ào vỗ tay.
Cuối cùng Cừ Cử cũng đến nhà Trần nhị gia xem quẻ, Lô Dĩ Ngôn liền da mặt dày kéo “Sơn dương râu” cùng ta tới nghe diễn. Ta nhấc mí liếc mắt nhìn hắn, hắn thế mà lại bày ra bộ dạng nghiêm chỉnh ngồi nghe. Ta xoay quá cũng không thèm nhìn đến dáng vẻ chăm chú nghe của hắn, nhưng lúc này người đứng trên đài chính là “Sơn dương râu” . Nhất thời, tâm lí có cảm giác bị người tính kế liền muốn chạy trốn.
Ta vẫy tay gọi Tam Ngưu, Tam Ngưu ưỡn cái bụng, một tay cầm chân gà cắn , một bên lấy ánh mắt chăm chú nhìn ta.
“Mật Nhi, ngươi xem Liễu đại thúc đã lớn tuổi, lại trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống trước ngươi, lễ bái sư này đủ long trọng nha, ngươi sao lại…” Hắn cố tình không nói câu kế tiếp, quay đầu nhìn quét mộng vòng hương thân trong thôn, sau đó đem cặp mắt đầy ẩn tình dừng trên người Vương quả phụ.
Mặt Vương quả phụ đỏ lên, uấn éo mông tiến lại đây.
“Ta nói chính là có chuyện như vậy, Mật Nhi a, người ta khiêm tốn muốn thỉnh giáo bái ngươi làm vi sư là vinh hạnh của ngươi cùng Ngưu gia thôn ta, ngươi nếu còn lại tiếp tục từ chối chính là giả thanh cao, vứt bỏ không phải chính là con người của ngươi sao!”
Ta thở dài, tay đay day huyệt thái dương, nơi đó hiện tại “Đột đột” , nhảy dựng nhảy dựng, vô cùng đau đớn.
“Sư phó, người hãy thu nhận ta đi, ta nhất định hảo hảo hiếu kính lão nhân gia ngài…”
Ta xuyên qua cánh tay vụng trộm liếc mắt một cái lên “Sơn dương râu” đang quỳ gối trên sân khấu kịch, nhất thời từ bi nổi lên. Ta tuổi còn trẻ mà lại được một lão bá kêu là “Lão nhân gia”, này quả thực không phải chuyện vui vẻ gì…
“Sư phó…”
Chính giữa lúc giằng co này, Tiểu Toàn đột nhiên từ bên ngoài chạy vào ho lớn tên ta.”Sư phó, trong Phấn Đại có một mỹ nữ tuyệt đại đến, nàng nói nàng đặc biệt tới tìm người!”
Trong viện cực kỳ im lặng, ta coi thấy Vương quả phụ lặng lẽ kéo hai người con dâu nói to nhỏ gì đó xong, trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác vô lực. Dựa theo năng lực nói huyên thuyên của Vương quả phụ, ta tin tưởng không đầy ba ngày lớn nhỏ trong thôn đều sẽ biết: Phấn Đại của Chung Mật Nhi không chỉ phá hủy trong sạch của đệ nhất mĩ nam Cừ Cử trong thôn, hoa ra, nàng còn ham nữ sắc!
Nhưng mà lúc này, ta cũng không có tâm tư ở đây phí lời giải thích trong này có lẽ có chuyện tình khác, ta chỉ nghĩ muốn nhanh chóng rời nơi thị phi này. Hướng tới cha Tam Ngưu xin lỗi, ta liền cúi đầu túm ống tay áo tiểu Toàn hướng về cửa lớn mà đi. Đi ngang qua bên người Lô Dĩ Ngôn, hắn đột nhiên vươn tay cầm tay ta cổ tay. Ta cảm thấy trên da có chút đau đớn, nghĩ tới hắn là cầm kiếm nhiều năm nên mới có vết chai dày vậy.
Ta rốt cục hiểu được, nào là bái sư, nào là Vương quả phụ nói lời chính nghĩa, kia đều là giả hết, tất cả đều do tên Lô Dĩ Ngôn này đứng sau hết.
Ta tội nghiệp ngẩng đầu nhìn Lô Dĩ Ngôn, nhỏ giọng nói: “Đều là ngươi xúi giục đúng hay không, ta cứu ngươi, ngươi không thể lấy oán trả ơn như vậy…”
Lô Dĩ Ngôn chọn nhíu mày.”Vậy ngươi hãy thu nhân Liễu đại thúc đi, nếu không ta thật sự không nghĩ ra ta sẽ còn làm ra chuyện gì…”
Ta bất lực gục đầu xuống, lại một lần nữa nhớ tới điển cố Đông Quách tiên sinh. Lô Dĩ Ngôn đắc ý cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nha.
“Liễu đại bá, xin lão mau đứng dậy đi, Chung cô nương đáp ứng lão rồi!”
“Sơn dương râu” nhất thời mừng rỡ, lắc lắc lắc lắc đứng lên, chạy khỏi sân khấu kịch đến chỗ ta. Tiểu Toàn không rõ chuyện gì liền trừng mắt nhìn ta chờ giải thích. Ta liếc liếc mắt sang Lô Dĩ Ngôn, tay trái đỡ lấy đầu, thanh âm vô lực…
“Ta về Phấn Đại trước, ngươi…”
Ta lắc đầu giãy khỏi trói buộc của Lô Dĩ Ngôn bước ra sân, suy nghĩ chút lại đứng lại, thương xót nhìn Tiểu Toàn.
“Cái kia… Là sư đệ ngươi… Các ngươi là sư huynh đệ…”
Ta quả thực là nói không nên lời, bọn họ phải sư huynh đệ thế nào đây?”Sơn dương râu” tuổi như vậy chắc là hiểu được hơn ta thế nào là tương thân tương ái a. Trời xanh a…
Ta bi thương xoay người hướng về Phấn Đại, ta nghe được “Sơn dương râu”phía sau thật là kích động. Hắn nói, sư huynh, về sau ta sẽ hảo hảo hiếu kính sư phó cùng lão nhân gia ngươi …
Lại là lão nhân gia…<