Tác giả: Mặc Thập Nhất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341293
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1293 lượt.
Chuyện Xưa, Âm Mưu Bắt Đầu
Ngày đầu tiên của tháng bảy, chính là ngày hoàng đạo trong tryền thuyết, ta muốn cùng Cừ Cử ra phố mua một vài thứ, nhưng mà vừa ra đến cửa liền bị Lô Dĩ Ngôn ngăn lại. Ta trầm mặc nhìn hắn chăm chú. Mấy ngày gần đây cứ khi chúng ta muốn ra ngoài là hắn lại có vấn đề.
Lần đầu tiên: “Không được đi, miệng vết thương của ta cần được bôi dược, ta không tin hai người kia…”
Lần thứ hai: “Ta thấy rất choáng đầu, ngươi mau qua đây xem mạch cho ta…”
Lần thứ ba: “Miệng vết thương sao lại ngứa như vậy? … Ân, bị ta cào rách rồi …”
Ta hơi giật mình há hốc miệng, nhìn chằm chằm đôi tay xinh đẹp của Cừ Cử mà khẽ nuốt nước miếng . Trước kia ta vẫn cho rằng hắn rất nho nhã, hắn sẽ không biết võ công, hiện tại nghĩ lại, ta thật sự là . . . .
“Đã xảy ra chuyện gì ?”
Nhị Ngưu lau vội mồ hôi trên mặt, lo lắng nói: “Hôm qua Vương trang bị chết hơn trăm người, có người nghi ngờ là bệnh dịch, ta đây đang vội về báo cho cha ta biết, kêu người trong trang chúng ta tránh xa Vương trang một chút, để tránh cho nhiễm bệnh …”
Sau đó Nhị Ngưu vội vàng chạy đi, còn Cừ Cử vẫn cau mày như trước. Ta cầm gói thuốc trên tay, nhìn Cừ Cử lộ vẻ mất mát.”Ta nghĩ hôm nay chúng ta lại không đi được rồi…”
Cừ Cử nhìn phương hướng Vương trang đột nhiên nở nụ cười , tay đặt trên lưng ta cũng hơi hơi dùng sức.”Nha đầu, không có chuyện gì, ta sẽ vẫn cùng nàng…”
Thời điểm chúng ta tới được Vương trang thì mặt trời đã hoàn toàn buông xuống, vậy mà trong trang lại một mảng tối thui, hoàn toàn không nhìn thấy một tia sáng của ánh đèn, hình ảnh này thật giống như một tử trấn đã hoang phế cả trăm năm rồi. Ta từ nhỏ đã sợ tối, lúc này lại gặp tình thế quái dị như vậy liền gắt gao nắm chặt cánh tay Cừ Cử .
Cừ Cử xoa nhẹ đầu ta trấn an.”Nha đầu, tướng công nàng là thần tiên, nàng sợ cái gì?”
Ta nhìn đôi mắt bị nhuộm đầy ánh trăng của Cừ Cử làm cho nở nụ cười, gật gật đầu, nhưng bàn tay nắm cánh tay hắn vẫn không hề buông lỏng. Cừ Cử nhẹ nhàng cười rồi cầm thật chặt tay của ta.
Ta nhìn một mảnh tối đen bên trong, mũi ra sức ngửi.”Ta nhìn như thế nào sao không thấy nơi này giống như bị ôn dịch quấy phá?”
Cừ Cử gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Nếu là ôn dịch sẽ không có chuyện trong trang ngay cả một ngọn đền cũng không có, trừ phi người trong trang tất cả đều chết hết.”
Ta lắc đầu, rất nhanh liền phủ nhận ý tưởng này của Cừ Cử.”Điều đó là không có khả năng, thời điểm chúng ta nhìn thấy Nhị Ngưu ,hắn đã nói Vương trang chết hơn trăm người, nhưng mà , nhân khẩu trong trang ít nhất cũng trên ngàn người, trên đời này làm gì có loại ôn dịch nào chỉ trong vòng hai canh giờ ngắn ngủi có thể khiến cho người trong trang đều chết hết được!”
Ta nhích người lại gần Cừ Cử, nói .”Có thể hay không là có yêu quái…”
Cừ Cử nhìn chằm chằm ta hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn sâu vào trong trang.”Nha đầu, ta hoàn toàn không cảm giác thấy có yêu khí, nếu mà thật sự có yêu quái, ta và nàng chỉ sợ cũng mất mạng rồi!”
Ta cả kinh, yên lặng nhìn chằm chằm Cừ Cử, tiểu tâm can không ngừng run rẩy . Ta vẫn nghĩ thần tiên là không gì không làm được, chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ xuất hiện thứ yêu quái khiến cho Cừ Cử bất lực.
“Vậy không cho chàng đuổi ta đi!”
Nghe câu này Cừ Cử sửng sốt, sau đó quay đầu suy nghĩ thật lâu, sau đó hướng ta mỉm cười. Tươi cười kia khiến ta vô cùng an tâm.
Ta nâng nhẹ tay khẽ vuốt hai má hắn, nhẹ giọng nói.”Đồng ý với ta, nếu xảy ra chuyện gì ngươi trước hết phải chạy đi, đừng ở lại cản ta, hãy nghe ta nói!” Thấy Cừ Cử cau mày, bộ dạng muốn phản bác, ta nâng tay ngăn miệng hắn, nói tiếp.”Chàng đã nói, nếu ta chết chàng có thể chờ ta luân hồi chuyển thế, chờ ta lớn lên, nhưng mà, chàng là thần tiên, nếu chàng chết rồi, vậy thì ai sẽ đến chờ ta?”
Trong mắt Cừ Cử xẹt qua một tia ánh sáng, sau đó hắn nhẹ nhàng gỡ tay ta xuống.”Nha đầu, mấy trăm vạn năm tu luyện của thượng tiên không phải chỉ là giấy, nàng tin tưởng ta, chúng ta đều sẽ không chết!”
Ta nhìn ánh mắt vô cùng kiên định của hắn mà dùng sức gật đầu. Cho dù Cừ Cử nói cái gì, ta đều tin!
Nhưng mà thời điểm Cừ Cử nắm tay ta cẩn thận rảo bước tiến vào Vương trang khi, tay của ta lại nhịn không được run lên.
“Làm sao vậy?”
“Có tiếng đàn…”
“Tiếng đàn?”
“Nàng nghe thấy!”
Một tiếng đàn du dương từ nơi sâu nhất trong Vương trang truyền đến, luẩn quẩn trong đêm tối, khi thì du dương khi thì uyển chuyển, tuy rằng thanh âm đứt quãng, nhưng vẫn có thể nghe được như trước.
Cừ Cử nhíu nhíu mày. Bộ dáng rất là hoang mang.
Ta cực kì giật mình: “Chàng không nghe được?”
“Là do nàng quá khẩn trương rồi.”
“Không phải, chàng nghe thử đi!” Ta thoát khỏi tay hắn chạy vào Vương trang, “Chính là truyền ra từ trong đó, ta không có nghe nhầm ! Chàng…” Ta xoay qua nghĩ muốn gọi Cừ Cử lại đây, nhưng mà một màn trước mắt lại khiến ta sợ tới hồn phi phách tán.
Trong Vương trang lúc này, trên mặt đất nổi lên ánh sáng xanh trong suốt, hàng loạt cương th