Tác giả: Mặc Thập Nhất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341303
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1303 lượt.
ột nửa, mắt xếch nhìn thấy đôi Ngọc Linh Lung bên hông ta, than thở một câu liền giật xuống quăng vào bụi cỏ. Ngọc Linh Lung va chạm , phát ra thanh âm buồn bã, ta trừng mặt nhìn chúng biến mất ngay trước mặt mình.
Mắt xếch dùng sức đẩy ta ngã xuống đất, hắn dùng đầu gối đè lên chân ta trong khi cánh tay tiếp tục xé rách vạt áo trước ngực, cảm giác xấu hồ cùng nhục nhã ùn ùn kéo đến, ta giống như lại thấy được hình ảnh ta cùng Cừ Cử nắm tay.
Nếu ta mất đi trong sạch, còn mặt mũi nào gặp lại hắn?
Nghĩ tới điều này, ta dùng sức hướng đầu lưỡi cắn xuống.
Kim quang hiện lên tứ phía, mắt xếch bị một cỗ lực đạo thật lớn bắn ra xa, ta cuống quít ngồi dậy, che lại vạt áo . Mắt xếch mạc danh kỳ diệu, nhưng hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại, hắn vung nhuyễn kiếm đánh về phía ta. Nhưng mà, ta cái gì đều không quan tâm, ta chỉ một lòng đi về phía bụi cỏ, hết sức chăm chú tìm kiếm đôi Ngọc Linh Lung đã mất kia.
Tiếng người đánh nhau nổi lên, ta không biết là ai đến bênh vực kẻ yếu như ta, ta cũng không biết cuối cùng bọn họ đánh nhau bao lâu,riêng bản thânvẫn quỳ gối trên những hòn đá, một tấc lại một tấc tìm kiếm bóng dáng màu trắng kia. Mãi cho đến khi một đôi giày màu đen mềm mại thêu kỳ lân vàng xuất hiện trước mặt ta.
“Ngươi là đang tìm thứ này sao?”
Ta ngẩng đầu, hướng về phía đôi Ngọc Linh Lung ở trong gió nhẹ nhàng lắc lư, va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy.
Nàng Không Thể Sinh Ra Đứa Con Mà Đã Chết, Chết Trong Lòng Ta, Chết Không Nhắm Mắt.
Ta đứng lên trực tiếp uy hiếp, cầm Ngọc Linh Lung của hắn đưa cho ta: “Cám ơn ngươi, thật sự cám ơn ngươi, ta. . . .” Ta ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt sửng sờ của Lô Dĩ Ngôn bỗng cảm thấy thật sảng khoái.
“Như thế nào lại là ngươi?” Ta kinh ngạc đưa tay chỉ vào chóp mũi của Lô Dĩ Ngôn hỏi.
Lô Dĩ Ngôn cau mày lạnh lùng gạt tay ta ra, sau đó không hờn không giận nhìn chằm chằm ta rồi quát: “Chung Mật Nhi là kẻ ngốc sao? Người ta cầm dao tới chém ngươi, mà ngươi lại ở chỗ này tìm đồ, chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn sống nữa sao?”
Ta bị hắn quát sợ tới mức lui về sau hai bước, ôm chặt Ngọc Linh Lung trong lòng, run rẩy nghe hắn tức giận quát khàn cả giọng, sau đó ta mới nhẹ giọng cãi lại: “Không phải là đồ vật này nọ. . .”
Lô Dĩ Ngôn vươn ngón tay thon dài ra gõ gõ trên bàn, một bên buống trà một bên nhìn ta. Ta ngồi đối diện hắn, thật lâu sau cuối cùng đấu không nổi. Dường như gần đây, mọi người đều rất hay nhìn ta một cách chăm chú. . . .
“Ngươi nhìn ta làm cái gì?”
Lô Dĩ Ngôn híp mắt nhích lại gần: “Dạo này gầy thì phải. . . .”
Ta giật mình quay đầu, tự nhủ là hắn nói bậy, tay cũng không tự giác đưa lên xoa xoa hai má. Gần đây có nhiều chuyện xảy ra, ta thật sự không thể ăn cơm đầy đủ, chẳng lẽ thật sự gầy?
Tiểu Toàn bưng mâm hoa quả khô lên, bĩu môi: “Sư phụ dạo gần đây bị thương lại thất tính, như thế nào mà béo lên được chứ?”
Trong phòng an tĩnh trở lại,Lô Dĩ Ngôn sửng sốt một chút sau đó lại bắt đầu nhìn ta chăm chú. Ta quay đầu đưa ánh mắt oán giận trừng Tiểu Toàn, lại nhìn thấy “Sơn dương râu” nên ta hướng tới hắn nháy nháy mắt, sau đó “sơn dương râu” chạy tới túm tay áo Tiểu Toàn kéo ra ngoài. Ta rất vui mừng, tuy tuổi hơi lớn nhưng rất hiểu chuyện. . . .
“Ngươi bị thương? Hắn không có chăm sóc tốt cho ngươi sao?”
Ta cười lấy lòng, nhẹ nhàng lắc đầu: “Hắn đối với ta tốt lắm, bị thương chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, hơn nữa ngươi xem” , ta dứng lên, sợ hắn không tin, ta hung hăng khoa chân múa ta: “Hiện tại ta tốt lắm, ha ha ha”
Lô Dĩ Ngôn nhướn mi, vẻ mặt khinh thường: “Ngươi không cần lấy lòng ta như thế? Ngươi sợ người khác hiểu lầm về hắn sao?”
Ta sửng sốt, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Ta không có trả lời câu hỏi của hắn, nhưng ta thực sự sợ người khác nói hắn đối với ta không tốt. Đột nhiên, Lô Dĩ Ngôn mỉm cười tiến đến bên cạnh ta.
“Nói như vậy, hai người chia tay?”
Lòng ta run lên, khóe miệng run rẩy: “Ngươi vui vẻ cái gì”
Lô Dĩ Ngôn mím môi hung hăng gật đầu: “Rất tốt, ta đã nói là khối thịt béo này nhất định là của ta rồi mà”
Ta đột nhiên cảm thấy thực vô lực, tội nghiệp kéo cánh tay hắn than thở: “Lô Dĩ Ngôn, ta đã cứu ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta cũng không cầu ngươi báo ân, nhưng chí ít ngươi cũng đừng có bỏ đá xuống giếng lấy ta ra làm trò cười chứ?”
Lô Dĩ Ngôn bỗng dưng nghiêm túc nắm tay ta: “Ngươi cho là ta lấy ngươi ra làm trò cười sao? Chung Mật Nhi, ta đây là đang báo ân a! Ta cảm thấy ân cứu mạng rất đáng giá, cho nên ta mới xem trọng ngươi, cho nên không bằng ta lấy thân báo đáp!”
Ta nuốt nuốt nước miếng, âm thanh kia trong phòng tĩnh lặng nghe thật quỷ dị. Ông trời ơi, này không phải là sự thật, không phải là sự thật. . . .
“Chung Mật Nhi, mặc dù ta chậm một bước so với Cừ Cử, ngươi cũng suýt chút nữa gả cho người khác, nhưng ông trời vẫn có mắt, các ngươi vẫn chia tay”
Ta kéo kéo vạt áo của hắn: “Lô Dĩ Ngôn, không cần náo loạn, ngươi chậm hơn một năm so với Cừ Cử. . . .H