Tác giả: Mặc Thập Nhất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341454
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1454 lượt.
o ta tới Dạ Viên, mới bị A Lê bắt được sao. Hắn thông minh như vậy tại sao lại không biết, nàng ta sẽ không chờ Cừ Cử trở về, tựa như Chung Ngô tộc của chúng ta bị giết, nếu chuyện của nàng ta không thành, trên đời này. . . .sẽ không có cái tên Ngưu Trang tồn tại.
Ta vươn tay tới A Lê, nàng ta vui vẻ đặt bình sứ vào tay ta: “Ngươi yên tâm, tuy rằng là giả, nhưng trên danh nghĩa ta cũng là tổ tiên của ngươi, thứ ta đưa cho ngươi tuyệt đối là độc dược đẳng cấp nhất, bảo đảm ngươi sẽ không cảm thấy thống khổ”
Ta nhẹ nhàng cười: “Rượu độc”. Chắc chắn, nếu như Lỗ Dĩ Ngôn ở bên ngoài chắc chắn ta sẽ có người cứu trợ, nhưng nếu ăn vào, sẽ rất khó đoán.
“Ngươi đáp ứng ta, nếu ta chết thì ngươi sẽ buông ta cho người dân Ngưu Trang, rời xa Cừ Cử”
A Lê nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Ta ngạo mạn mở cánh bình ra, sau đó chậm rãi đặt lên môi. Một luồng chưởng phong đánh úp lại, nháy mắt đánh rớt bình sứ trong tay ta.
“Lô Dĩ Ngôn?”
“Lô tiên sinh, ngươi mau dẫn Mật Nhi đi, nữ nhân này muốn giết nàng ấy”
Lô Dĩ Ngôn gật gật đầu, kéo tay ta chạy về hướng cửa. A Lê vài lần muốn ngăn cản nhưng đều bị Lô Dĩ Ngôn cản bức trở về. Ta giãy dụa nói: “Lô Dĩ Ngôn, ta không thể đi, ta không thể làm cho người dân Ngưu gia thôn bởi vì ta mà chôn cùng nhau. Ngươi buông ra”
Lô Dĩ Ngôn đột nhiên ôm thắt lưng ta, đem ta đặt trên đầu vai hắn, thi triển khinh công nhảy lên: “Mật Nhi, mặc kệ ngươi nghĩ ta như thế nào, ta cũng không quản ai sẽ vì ngươi mà chôn cùng, ta chỉ biết yêu ngươi, ta muốn ngươi phải còn sống”
“Lô Dĩ Ngôn, ngươi hỗn đãn! Ngươi buông ra” Ta dùng sức đấm đấm đầu vai hắn, vài lần không có kết quả, ta ở đầu vai hắn cố gắng quay đầu nhìn phía sau, A Lê đang thở hổn hển té gần bàn trà, sau đó ngẩng đầu nhìn ta, cười quỷ dị, ngón trỏ của nàng ta nhẹ nhàng đè xuống, oanh một tiếng, núi giả hợp lại. Ta mơ hồ nghe được tiếng thét thê lương cuối cùng của Đại Ngưu.
Trong nháy mắt, thiên hôn địa ám. .. . . .
Không Thể Được Nàng Yêu Một Đời, Như Vậy Bị Nàng Hận Một Đời Cũng Tốt
Khi ta tỉnh dậy bên ngoài đã là đêm tối, ánh trăng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng soi rọi ánh sáng nhu mì xuống mặt đất, xung quanh một mảnh yên tĩnh, ngọn nến còn dư trên bàn cháy phát ra tiếng kêu lách tách.
Ta ngửa mặt nằm trên giường, ván giường bên dưới có chút cứng rắn, làm cái lưng của ta sinh đau,ta nằm thẳng ngây ngốc nhìn chằm chằm màn che màu lam trên đầu, trong lúc mở mắt nhắm mắt nước mắt liền theo khóe mắt chảy xuống, từ cổ chảy thẳng vào trong áo ta.
Một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, mang theo mùi đàn hương nhàn nhạt, Lô Dĩ Ngôn cầm khăn nhỏ ở trên mặt ta nhẹ nhàng lau đi. Dưới ánh nến bất định, gương mặt hắn nửa sáng nửa tối.
“Mật Nhi, mau dậy ăn một chút gì đi.”
Ngoài cửa, dần dần vang lên động tĩnh, có lẽ chỗ chúng ta trọ hẳn là một khách điếm, bởi vì ban đêm yên tĩnh ở đây bị ta gây ra tiếng động lớn, rất nhanh ngoài của liền nghe thấy tiếng có người đi tới đập cửa phóng.
“Ầm ỹ cái gì, ồn ào như vậy có để cho người khác nghỉ ngơi nữa không …”
Người kia còn chưa kịp nói xong, bởi vì Lô Dĩ Ngôn nhanh chóng rút ra nhuyễn kiếm bên hông ngay cả đầu còn không thèm quay lại phi qua. Toàn bộ thân kiếm cắm ngập trong ván cửa, chuôi kiếm mau vàng bởi vì trấn động lớn mà lắc lư, ngoài cửa, nương theo ánh nến mà mà trong phòng, ta thấy người tới lui về phía sau hai bước liền quay đầu chạy bán sống bán chết .
Ngoài lần đầu tiên trông thấy Lô Dĩ Ngôn hắn cả người bị thương ra, thì khi ở cùng chúng ta một đoạn thời gia ta chưa từng nhìn không ra bóng dáng nhân sĩ giang hồ trên người hắn. Hắn cùng Cừ Cử có một điểm giống nhau, nho nhã giống như một gã thư sinh. Dáng vẻ rét lạnh thấu sương như tối nay của hắn, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Lô Dĩ Ngôn lôi kéo tay đem ta từ trên giường túm lên, ta nhất thời không kịp đứng vững liền ngã nhào vào trong lòng hắn. Lô Dĩ Ngôn thô lỗ đỡ lấy thân thể của ta, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một cây chủy thủ nhét vào trong tay ta.
“Ta cho tới bây giờ đều không rêu rao ầm ĩ rằng mình là chính nhân quân tử. Tất cả những gì ta làm bất quá là muốn bảo hộ ngươi chu toàn, chung Mật Nhi, ta không cần quan tâm người khác sống chết, thứ ta muốn chỉ là ngươi có thể sống, nếu như ngươi thật sự hận ta tận xương như vậy, ngươi hãy dùng thanh chủy thủ này khoét tim ta nhìn xem, ngươi trái lại có thể nhìn xem một kẻ yêu ngươi như vậy thì trái tim rốt cuộc có màu sắc gì !”
Hắn nói mỗi câu liền tiến về phía trước một bước, còn ta mỗi khi hắn tiến tới liền lui về sau một bước, rất nhanh ta bị ép tới bức tường, Lô Dĩ Ngôn lôi kéo tay của ta, đem chủy thủ trong tay ta nhắm ngay vị trí trái tim hắn.
“Ngươi không hạ thủ được sao? Ngươi không phải cho rằng là ta hại chết Đại Ngưu sao? Vậy ngươi đến đây vì hắn báo thù đi! Nếu giết ta có thể tiêu tan mối hận trong lòng ngươi, từ nay về sau liền có thể bình yên sống trên đời ta cũng cảm thấy đủ rồi, Chung Mật Nhi, không thể trở thành người một đời này ngươi yêu n