Tác giả: Mặc Thập Nhất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341321
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1321 lượt.
m ta vào trong lòng, không quan tâm đến phản kháng của ta, động tác trong tay vẫn không ngừng.
“Không được, ta không phải là một người thay thế”
Ngay lúc ta định hung hăn cắn Cừ Cử một cái, định thoát ra, Cừ Cử lại hôn lên tai ta.
“Nha đầu, người ta yêu vẫn luôn là nàng, nàng nghĩ rằng ta coi nàng là người thay thế sao?”
Ta sửng sốt.
Cừ Cử càng cười xán lạn, bàn tay xé ra, trong nháy mắt đem quần áo của ta cởi ra. Ánh lửa dần nhạt đi, ta chỉ nhìn thấy xiêm y hồng nhạt của ta chậm rãi bay xuống, giống như một đám mây. . .
“Muội Rốt Cục Có Bao Nhiêu Thích Người Đàn Ông Này?”
Đường phía trước tựa hồ rất dài rất dài, nơi cuối đường không có một bóng người, vô luận ta chạy theo như thế nào, cự ly vẫn thủy chung không thay đổi.
Đây là cảnh mà ta mơ cả đêm.
Sáng sơm, khi ta bị một luồng ánh sáng mặt trời chiếu vào làm cho tỉnh giấc, cả người đau nhức không gì sánh được, tựa hồ ta thực sự chạy theo người trong mơ cả đêm. Ta và Cừ Cử vẫn ở trong mật thất bằng sắt đó, chỉ là ở phía trên không biết bị người ta đánh vào bao lâu.
“Chung cô nương, cô ở đâu?”
Ta xoay người, chẳng biết lúc nào, Trần A Nam đã ôm Cừ Cử đang hôn mê nhảy lên, trên mặt toàn mây đen thui nhìn ta chằm chằm. Ta chột dạ cười, ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh kéo kéo tay áo Trần A Nam.
Trần A Nam hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý ta, tự mình đi đến phía cửa, phút cuối cùng quay đầu lại cực kỳ không tình nguyện hỏi : “Người này đặt ở đâu?”
Ta cười hắc hắc, chạy tới mở cửa phòng thờ tổ tiên ra, dẫn hắn đi về phía nhà của ta.
Linh Dẫn cốc mặc dù trải qua kiếp nạn, thế nhưng cũng có một ít dược liệu thượng đẳng được bảo lưu. Phong hàn của Cừ Cừ này chẳng là vấn đề gì.
Ta ở trong phòng châm lửa, nấu một ấm thuốc, sau đó đút Cừu Cừ uống, lúc này mới chú ý tới biểu tình hài hước trên mặt Trần A Nam đang nhìn chúng ta.
“Huynh, huynh nhìn cái gì?”
Trần A Nam lắc đầu: “Muội rốt cuộc là có bao nhiêu thích người đàn ông này?”
Ta sửng sốt, vén lại góc áo của Cừ Cừ rồi ngồi vào chỗ của mình, quay đầu lại nhìn Trần A Nam, ngữ khí ảm đạm: “Huynh làm sao kết luận là muội thích người ta? Lỡ may hai chúng ta chỉ là bình thủy tương phùng? Hoặc. . .” (Bình thủy tương phùng: bèo nước gặp gỡ, tình cờ gặp nhau”
Trần A Nam không đợi ta nói xong, cư nhiên cười sang sảng lên: “Muội sẽ không phải vì một người tình cơ gặp nhau trong một chút, mà trong ánh mắt lại nhu tình thế kia?”
Ta ho một trận kịch liệt, cúi đầu vo góc áo không thèm trả lời. Trần A Nam thu lại thần sắc, đứng dậy nhìn sắc trời ngoài cửa sổ.
“Chúng ta nên trở về Thất Phật Đường, muội muốn đem hắn về sao?”
Ta bỏ tay Cừ Cừ ra, nhàn nhạt lắc đầu, đứng dậy một bước đi ra khỏi phòng: “Muội cho Cừ Cử uống thuốc xong, không bao lâu sẽ tỉnh lại, đến lúc đó không có gì trở ngại, chúng ta đi thôi”
Trần A Nam không lên tiếng, chỉ là như có điều gì suy nghĩ nhìn ta, ta cuống quýt xoay người không hề nhìn lại hai người bọn họ, vội vội vàng vàng hướng phía ngoài cốc đi ra. Không bao lâu, rốt cục nghe được âm thanh Trần A Nam đạp tuyết đi tới.
Ta không có khả năng mang Cừ Cử về Thất Phật Đường, ta thậm chí không có khả năng nói cho Cừ Cử biết ta còn yêu chàng. Như thế dù hai người chúng ta cách xa nhau nhưng chàng có thể tiêu dao thiên hạ, không cần trái với thiên quy, cũng không cần phải cùng ta đi tới Quỷ giới nguy hiểm.
Ta yêu chàng, cho nên ta không muốn chàng bị tổn thương, đó chính là cách thức biểu đạt tình yêu của ta.
Xe ngựa dần rời xa Linh Dẫn cốc, ta vén rèm lên hướng phía sau lưu luyến không rời, lần rời xa này, có lẽ là kiếp này chúng ta khó có thể gặp lại nhau, Cừ Cử, chàng nhất định phải sống thật tốt.
“Nếu yêu như thế, hà tất phải chọn con đường này, hai người đều khổ cực”. Trần A Nam đánh xe, mắt nhìn phía trước không chớp thản nhiên nói.
Ta cười hắc hắc, dựa vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần.
“Trần đại ca, yêu nhau đâu cần phải gần nhau, rời xa chàng, có lẽ sẽ mang đến cho chàng cuộc sống tốt hơn”
Trần A Nam cười lạnh nói: “Muội cũng không phải hắn, muội làm thế nào biết được rời xa muội hắn sẽ có cuộc sống tốt hơn?”
Nghe được câu ngày, ta trong khoảng một thời gian ngắn không biết đáp lại như thế nào, đưa mắt nhìn bóng lưng Trần A Nam, hơi nhíu mày: “Huynh. . .”
“Để ta kể chuyện xưa cho muội nghe”
Ta gật đầu, vén màn xe lên, gió lạnh thổi vào trong xe, cơn buồn ngủ suy giảm. Trần A Nam cho xe đi tới một sơn cốc rồi huýt một tiếng sáo dài, lúc này mới chậm chạp mở miệng.
“Thất Phật Đường. . . là bang phái to lớn ở vùng Giang Nam, thế nhưng, từ bảy năm trước đây, nó không phải mang cái tên này, mà là vì một nữ nhân nó đã được đổi tên.”
Hắn quay đầu nhìn ta mỉm cười.
“Ta đã từng nói, ta dù có làm chuyện xấu, cũng không bị thế nhân thảo phạt, chỉ là bởi vì ta sinh ra trong một gia đình chính nghĩa, chỉ là có hàng ngàn hàng vạn ánh mắt nhìn vào ta chằm chằm mà thôi, kỳ thực, nói như vậy cũng không chính xác, trên thực tế, ta cũng khôn