The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Tác giả: Mặc Thập Nhất

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341330

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1330 lượt.

g phải là người tốt như trong miệng muội nói, thậm chí, ta còn làm những chuyện xấu vượt xa trên mức tưởng tượng của muội, thiên lý bất dung”
Ta ôm thân thể nhìn tuyết trắng trong sơn cốc, đột nhiên có hứng thú đối với sự quạnh quẽo kể về chuyện xưa của Trần A Nam.
“Khi đó, ta là thiếu chủ của Đường Lý, tuổi trẻ khí thịnh, ỷ vào tên tuổi của Đường Lý không ai bì nổi. Bảy năm trước trên giang hồ chợt lưu truyền một kiện bảo vật, có được nó sẽ là người thống nhất thiên hạ, thậm chí có thể trường sinh bất lão. Cha phái ta đi đoạt bảo, ta một đường điều tra cẩn thận, rồi truy tung đến một hộ nông gia. Ta dĩ nhiên dùng tiền dụ dỗ, người nọ lại bất vi sở động, kiên trì nói chưa từng nhìn thấy qua bảo vật.Tuổi trẻ khinhg cuồng, ta dường như bị quỷ nhập vào người, cư nhiên nắm lấy con trai của hắn buộc hắn đi vào khuôn khổ, người nọ vô pháp, chỉ đành phải đi vào trong phòng lấy ra một hộp gỗ khắc hoa đưa cho ta”
Ta kéo áo bông vào người gật đầu: “Như vậy, người nông dân đó lấy đồ đưa cho huynh, huynh vẫn còn muốn làm chuyện xấu?”
Trần A Nam lắc đầu, cầm roi da trên lưng ngựa rút ra: “Thứ người nông dân đưa cho ta căn bản không phải là bảo bối. Lúc ta rời đi liền mở hộp gỗ ra, phát hiện bên trong đó chỉ là một ít phấn son bột nước của nữ tử, cái hộp gỗ kia chính xác là hộp trang điểm của tiểu cô nương. Vì vậy ta giận đùng đùng quay trở lại, vào cửa liền phát hiện, gia đinh bọn họ đang dọn đồ chuẩn bị bỏ trốn, dưới cơn nóng giận, ta vỗ vào trán người cha một chưởng, không may, lại đem hắn đánh chết”
“A. . .” Nghe hắn nói như vậy, ta nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Trần A Nam nghiêng đầu nhìn rặng mây đỏ phía chân trời, ánh mắt mê ly.
“Việc đã đến nước này, ta nghĩ, ta đã làm liên lụy tới danh tiếng của Đường Lý, đơn giản là giết luôn cả nhi tử của người đó để diệt khẩu, kể từ đó trên đời sẽ không có ai biết đến chuyện này, xong khi ta xuất thủ, kiếm của ta chỉ cách ngực thiếu niên kia một chút, ta cư nhiên gặp được nàng. . .”
“Nàng?”
Trong mắt Trần A Nam hiện lên một tia nhu tình, khóe miệng cũng nở nụ cười nhàn nhạt.
“Ta đã từng bị thương khi đi làm nhiệm vụ ở phương bắc, được một nữ hài tử cứu lấy mới bảo vệ được một mạng này. Nhắc tới cũng kỳ, chỉ là một tiểu cô nương ngây ngô, thế nhưng lại khuấy đảo trong lòng ta. Nguyên bản ta chỉ cần cho nàng vạn lượng hoàng kim là được, thế nhưng ta lại nhất định muốn mang nàng về nhà ta, chỉ là sau này đi tìm nàng thì không thấy nàng nữa.
“Lúc đó, kiếm của ta chỉ cách ngực thiếu niên kia chỉ có một tấc, thế nhưng ta lại nghe một tiếng hít khí mạnh, tuy âm thanh kia rất nhỏ, thế nhưng ta vẫn có thể nhận ra. Ta kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy nàng đang hoảng sợ bám vào khung cửa nhìn ngoài sân, cả người mặc bộ đồ trắng dài, giống như gió muốn thổi nàng bay đi. Tâm tình lúc đó của ta, hiện tại ta còn nhớ rất rõ, giống như một tiểu tử lần đầu tiên động tình, trái tim bình bịch muốn nhảy ra ngoài, nhưng khi nàng mở miệng, ta ngây ngẩn cả người, ta biết, cuộc đời này giữa ta và nàng không còn có thể gặp lại nữa”
Ta nhướn mày hỏi: “Nàng nói cái gì?”
Trần A Nam tự giễu cười : “Nàng nhìn người bị ta giết nằm trên sân, mặt tái nhợt hô một tiếng ‘Cha’ “
Ta cứng đờ người, không thể tin mà đưa mắt đánh giá Trần A Nam.
“Huynh giết cha của nàng?”
Trần A Nam gật đầu: “Nàng nhìn cha mình chết, liền chạy tới xoay người bảo hộ trước thiếu niên kia, lạnh lùng nhìn chăm chú vào ta. Nàng nói ‘Nếu muốn giết ca ca nàng, trước tiên hãy giết nàng’. Thật sự là, ta tìm nàng lâu như vậy, làm sao ta có thể giết nàng? Nhưng ta biết rõ, ta đã giết cha nàng, làm đại ca của nàng bị thương nặng, cả đời này nàng sẽ không tha thứ cho ta. Sau đó ta cho người dàn xếp cuộc sống của bọn họ ở thành Quý Châu. Thế nhưng, dọc theo con đường này, nàng vẫn cứ theo đuôi ta”
“Nàng là muốn tìm cơ hội trả thù sao?”
Trần A Nam lắc đầu “Dọc theo đường đi, nàng chỉ đi theo chân ta, mắt lạnh nhìn ta, không tới gần, thậm chí ngay lúc ta gặp nguy hiểm cũng là nàng tới mật báo cho ta. Ta vốn nghĩ rằng nàng muốn báo thù, nhưng nàng ấy lại nghĩ cho tính mạng của ta, nàng cứ như vậy, ta thật sự đoán không ra suy nghĩ trong lòng nàng. Sau đó, nàng cùng anh trai nàng rời đi”
“Tại sao nàng lại rời đi?”
Trần A Nam lắc đầu: “Khi đó ta cũng không biết, sau này nhận được thư nàng ta mới biết nàng và đại ca đi tới Lôi Khả. Từ nay về sau ta và nàng hai thế đối lập, ta cũng chưa từng gặp lại nàng nữa. Khi đó nàng nói, cuộc đời này nàng không muốn gặp lại kẻ không có nhân tính nữa. Vì vậy khi ta tiếp nhận hoàn toàn Đường Lý, ta đổi tên thành Thất Phật Đường, một lòng hướng thiện. Kỳ thực, ta cũng không tin thần phật, cho tới giờ ta cũng không hoàn toàn tin, mà là nàng đang bố thí lòng khoan dung cho ta. Chung cô nương, kỳ thực, chỉ cần ta nói rõ lòng mình, có thể giữ nàng ở lại. Dù sao ta không chỉ đơn thuần mà tìm kiếm nàng lâu như vậy, vì nàng cũng tìm ta rất lâu. Tình cảm tuổi trẻ là chân thật nhất, nhưng cũng dễ dàng ly tan, chúng ta đều quá coi thường mà buông tha”
Hắn kéo dây