XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Tác giả: Mặc Thập Nhất

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341310

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1310 lượt.

là lễ vật tân hôn.”
Gian ngoài vang lên tiếng động rất nhỏ, ta bình tĩnh lại. Ta biếthuynh ấy đã nằm xuống. Ta cho đèn nhỏ lại, lấy tờ giấy Trần A Nam đưa cho ta, trên đó hiện lên hai chữ rõ ràng.
Hưu thư.
Ta mím môi rồi khẽ cười một tiếng, ngực ta không nói ra được sự chua xót. Trước mắt hiện lên bóng dáng Cừ Cử vuốt quần áo ban ngày.
Ta kỳ thực cũng không lừa Cừ Cử. Giữa ta và Trần A Nam, quả thật không tồn tại những vấn đề kia. Bởi vì, ta không thương huynh ấy.
Khẽ thở dài một hơi, ta cẩn thận cất hưu thư vào trong áo, sau đó chậm rãi tiến vào trong chắn. Hồi lâu nhớ ra ta quên mất một việc.
“Trần đại ca, huynh đã ngủ chưa?”
“Chưa”
“Cái này, cám ơn huynh. Trong lòng muội, huynh chính là một người tốt”
Gian ngoài truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng, sau đó là giọng nói ấm áp trầm thấp của Trần A Nam: “Thời gian không còn sớm nữa, ngủ đi”






Nàng Xen Vào Nhân – Quỷ, Nàng Chính Là Một Người Môi Giới.
Xuân có trăm hoa,Thu có trăng sáng. Hạ có gió mát,Đông có tuyết rơi. Nếu trong lòng không có tâm sự, đó hẳn là phong cảnh đẹp nhất.
Lời nói này một chút cũng không sai, lòng người ta thay đổi thùy thuộc vào hoàn cảnh, thế nhưng vô luận có tâm tư ý niệm như thế nào cũng không có cách nào thay đổi được tất cả. Những lời này của Vô Tuệ Khai Thiền Sư quả thật bao hàm đạo lý thật lớn. Thế nhưng lúc này xem ra, lúc Thiền Sư nói những câu này, hẳn là người chưa tới Phong Đô.
Hay có thể nói, người nhất định chưa từng nhìn thấy màn đêm buông xuống ở Phong Đô.
Phong Đô còn có một tên gọi khác, đó là Quỷ thành. Còn chưa đặt chân đến thành, ta cho rằng tên gọi này chỉ là bởi vì nơi này là giao thoa giữa âm dương hai giới, song khi Trần A Nam đỡ ta từ trong xe ngựa ra ngoài, ta cảm thấy sau lưng không ngừng toát ra mồ hôi lạnh.
“A, hóa ra là Trần đại hiệp đang nói ta, nghe có vẻ ta giống như một người tội ác tày trời vậy”
Cửa khách điếm ‘chi nha’ một tiếng, bị người bên trong mở ra, một người mặc áo đỏ, ống tay áo thêu hình hoa mẫu đơn, một nữ tử phe phẩy cây quạt tròn phong tư yểu điệu đi ra, miễn cưỡng tựa vào khung cửa, hình thái thập phần quyến rũ.
Ta nhìn chằm chằm cây quạt tròn trong tay nàng, tâm trạng rất là hoang mang: “Trời đông giá rét, cô nương như thế nào lại dùng quạt?”
Mời lời nói ra, Trần A Nam chợt kéo tay ta, bên tai lúc này chợt nhớ tới lời dặn dò phải khiêm tốn hành sự của huynh ấy. Ta rùng mình, ngẩng đầy nhìn Thất Nương, nhìn thấy đôi mắt nàng đột nhiên đỏ lên.
Ta vẫn còn nhớ, ánh mắt của nàng màu đen cơ mà.
Trần A Nam tựa hồ cảm giác được điều gì, hướng phía trước một bước, ngăn cách giữa hai chúng ta, cao giọng nói: “Nếu Thất Nương không chào đón hai phu thê chúng ta, thì hai chúng ta rời đi vậy”. Dứt lời, đưa tay kéo tay quay lại con ngõ nhỏ. Bàn tay hắn nắm chặt tay ta, lúc này ta mới phát hiện lòng bàn tay Trần A Nam tràn đầy mồ hôi lạnh.
Một hồng ảnh chợt lóe, trong nháy mắt liền đứng trước mặt chúng ta.
Thất Nương vỗ quạt tròn, cười một cách tự nhiên.
“Trần đại hiệp đây là đang tức giận sao? Bỏ qua bỏ qua, lúc trước đại hiệp cứu ta một mạng, hôm nay ta cũng nên trả lại, Trần đại hiệp, Trần phu nhân, xin mời.”
Dứt lời, đưa tay vuốt eo một cái, hướng phía trong khách điếm đi tới. Ta phun một bãi nước miêng, hơi ngắt cánh tay Trần A Nam, nhỏ giọng rỉ tai nói: “Ánh mắt của nàng, đột nhiên biến sắc”
Thất Nương là một nữ tử hỉ nộ vô thường, ở đại sảnh dùng cơm không lâu, ta thấy nàng thay đổi tâm tình ba lần, mà mỗi lần tâm tình thay đổi, đôi mắt của nàng cũng thay đổi màu sắc theo.
Trừ bỏ điểm này, Thất Nương coi như là một người có ân tất báo, nàng an bài cho chúng ta phòng hảo hạng, cung cấp không ít thông tin hữu ích của Quỷ giới. Đối với lần này, Trần A Nam tuy cảm tạ, nhưng lại có vẻ có chút lãnh đạm.
Ta đưa tay rót cho hắn một chén trà, sau đố ngồi xuống phía đối diện.
“Trần đại ca, muội cảm thấy Thất Nương thật kỳ lạ, đang là mùa đông, vì sao nàng lại phải dùng quạt mát?”
Trần A Nam uống cạn chén trà, cẩn thận đánh giá một phen, lúc này mới nhẹ giọng kể lại chuyện cũ của Thất Nương.
“Thất Nương vón là một cư dân của thành Quý Châu, thế nhưng tri phủ của thành Quý Châu nhìn trúng sắc đẹp của Thất Nương, cho nên cưỡng bức ép buộc nàng làm thiếp, Thất Nương không chịu cho nên một lòng tìm cái chết, được ta cứu một mạng, sau đó gia đình bọn họ để tránh né tri phủ, bọn bọ chuyển đến Phong Đô. Người sống trong Quỷ thành, lâu ngày khó tránh khỏi nhiễm khí, nhà Thất Nương vốn không phải cư dân của Quỷ thành này, cho nên tính tình bọn họ có vẻ hoạt bát rất nhiều. Nhưng, khi Quỷ môn mở rộng là thời gian có thể giết người.
Trần A Nam hớp một ngụm trà.
“Đêm hôm đó, Thất Nương cùng vị hôn phu của nàng thành thân, không khí vui mừng tận trời. Cửa Quỷ môn vừa mở, liền đưa tới một nhóm Lệ quỷ lớn”
Nghe đến đó, ta nhịn không được hít một ngụm khí lạnh.
“Lệ quỷ? Vậy, bọn họ. . .”
Trần A Nam gật đầu “Bọn họ tất nhiên không sống nổi, thế nhưng