Tác giả: Mặc Thập Nhất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341443
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1443 lượt.
chết có nhau. Nếu chỉ là lướt qua nhau, ta cũng sẽ tìm được một phu quân, vui vui vẻ vẻ sống đến cuối đời.
Chỉ cần ta hạnh phúc, vô luận ai mang đến hạnh phúc cho ta, chàng cũng có thể an tâm.
Ta biết, đây chính là mong muốn của chàng.
Hoan Nghênh Nàng Tới Hoàng Tuyền Quỷ Giới
Bất Chu Sơn nằm ở phía Nam của Phong Đô, cách nhau cũng không xa lắm, nhưng lại vắng lặng đến thê lương.
Ở Phong Đô còn có sự sống, mà ở Bất Chu Sơn, xung quanh yên tĩnh lạnh lẽo. Mỗi một bước đi ra, tiếng vang vọng lại trong không gian trống rỗng luôn bên tai không dứt.
Cừ Cử nắm tay ta, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, mừng rỡ mà thỏa mãn.
“Nha đầu, nếu như chúng ta bình an cứu gia tộc nàng ra, chờ tất cả mọi chuyện xong xuôi, tìm một nơi có nhiều hoa nở, hai người chúng ta, ẩn cư ở đó có được không?”
Cừ Cử vỗ tay ta, từ từ hướng phía mặt tường tìm kiếm, sau đó một đôi tay liền dừng ở bên ngoài bức tường, không động đậy nữa.
Bầu trời càng ngày càng âm u, trong không khí dần dần nổi lên từng trận gió gào rít, trong lúc đó nghe đâu đây âm vang tiếng rồng ngâm, đất đá dưới chân vì tiếng gầm thét mà rung động. Cừ Cử thần sắc đanh lại, thầm hô một tiếng ‘không tốt’, từ bên hông kéo ra một tấm gương, đưa tay bấm niệm thần chú.
“Ha ha, không nên uổng phí tâm cơ, vào Bất Chu Sơn, nhìn thấy Trường Minh đăng, các ngươi còn có thể còn sống mà đi ra sao? Các ngươi đặt mặt mũi của Chúc Âm ta ở nơi nào?”
Một tiếng gào thét vang tận mây xanh, đại địa bắt đầu rung động, bấu trời mây đen dần kéo tới, từ trong tầm mây chậm rãi hình thành một vòi nước.
Đó là vòi nước lớn cỡ nào, phảng phất nàng ta vừa lên tiếng, toàn bộ thiên địa đều bị thôn phệ (cắn nuốt), ta khó có thể tưởng tượng, nếu một con rồng hoàn chỉnh lộ ra từ tầng mây kia, thì đó là cảnh tượng như thế nào?
Trên mặt Cừ Cử hiện một tầng mồ hôi mịn, mười ngón tay di động không ngừng, cố gắng buộc chính mình nở nụ cười.
“Tương truyền Chúc Âm ở Bất Chu Sơn ngủ say mấy vạn năm, ngày hôm nay Thần Long tỉnh lại, bản tọa thật sự vinh hạnh vạn phần”
Chúc Âm phun một ngụm trọc khí, trên mặt đất cuồn cuộn nổi lên một trận gió xoáy không lớn không nhỏ.
“Ngươi là ai? Ta cảm nhận được triệu hoán! Ngươi là ai?”
Sắc mặt Cừ Cử bị kiềm hãm, trong mắt thoáng hiện một tia hoang mang. Tiện đà cười vang, nói: “Thiên giới, Cừ Cử”
Chúc Âm ngửa đầu giấu vào tầng mây, một trận sấm chớp rền vang, truyền đến tiếng cười cuồng vọng: “Cừ Cử? Hoàng Xỉ tiểu nhi, mới nghe lần đầu. Ngươi tới Bất Chu Sơn để làm gì?”
Cừ Cử hơi khom người, ta nhìn qua tấm gương càng thấy quang mang chói mắt.
“Chỉ là đi ngang qua bảo địa mà thôi, chúng ta muốn tới Hoàng Tuyền, thực không dám giấu diềm, thê tử của ta là một người phàm, khó có thể đi qua cầu Nại Hà, hết cách mới đi con đường này, mong rằng Thần Long có thể bỏ qua một lần”
Trên tầng mây truyền đến tiếng cười châm chọc, tia chớp lóe sáng chiếu rọi mặt đất trắng bệch.
“Bỏ qua một lần? Ha ha ha, thật là thú vị, thế nhưng ngươi đã quên bản tọa là lệ khí của phụ thần biến thành, gắn kết với cương trực công chính trong thiên hạ, muốn ta bỏ qua một lần ư? Vọng tưởng!”
Từ ‘Vọng tưởng’ nói ra khỏi miệng, Chúc Âm xông phá tầng mây, huy động thân thể to lớn hướng chúng ta đánh tới, cùng lúc đó, Cừ Cử hô to ‘Khai’, cái gương trong tay quăng ra, một đạo bạch quang trong gương bắn ra, ta chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, vừa định thần nhìn, thì bóng dáng của Cừ Cử và Chúc Âm đã biến mất, chỉ còn dư lại hơi nước và một ít ngân sắc. Phí trên kia mơ mơ hồ hồ hiện một số bóng người, thế nhưng mờ ảo không rõ ràng lắm.
“Cừ Cử! Cừ Cử!” Ta hô một tiếng, chung quanh một trận yên tĩnh, ngay cả tiếng vang cũng không có.
Ngân sắc chung quanh khẽ động, bức tranh tựa như đang di động, ta tâm tâm niệm niệm đó có phải hay không là bóng dáng của Cừ Cử, phi thân đánh tới, lại bị một đạo ánh sáng ngăn lại, mà hai tay ta khi chạm tới, bức tranh mơ hồ dần hiện rõ ra.
Đó là một nữ nhân, một nữ nhân vô cùng xinh đẹp.
Trên trán điểm một nối ruồi chu sa, mặt như màu hồng tươi đẹp của mùa xuân tháng ba, vũ y thanh hoa, hai đôi trâm tử ngọc. Quả là một tuyệt thế giai nhân.
Dường như là đang ở ven hồ, nữ tử che miệng cười với thiếu niên áo gai phía xa, thiếu niên nắm trong tay cây sáo trúc đặt bên môi êm tai thổi tới. Ta tựa hồ như nghe được một khúc nhạc tuyệt vời.
Hình ảnh chợt lóe, chẳng bao lâu trên bờ sông xuất hiện đầy người, kim quang thoáng hiện, nữ tử cùng thiếu niên bị cả đám người chăm chú vây quanh, không thoát khỏi được, chỉ có sau lưng là nước sông chảy xiết. Trong đám người, một người đứng ra, quyền trượng trong tay dần hiện ra một đạo kim quang đánh rớt thiếu niên vào trong nước.
Hình ảnh vừa chợt lóe. Nữ tử đỏ mắt ôm lấy thân thể lạnh băng của thieus niên. Ngẩng đầu lạnh lùng cười, liều mình nhảy vào giữa sông.
. . .
Đầu đau như muốn nứt ra. . .
Ta tựa hồ nhìn thấy thân ảnh của Cừ Cử, nỗ lực mở mắt, lại phát hiện cái ta thấy là hình ả