Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Tác giả: Mặc Thập Nhất

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341300

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1300 lượt.

đang dần mọc lên, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống trải chưa từng có.
“Bởi vì Bạch Hoài tiên tử. . . Cừ Cử, ta chỉ là một con người, ta không thể giúp được ngươi cái gì cả, ta cũng không phải là người ngươi đợi ba trăm năm. Chúng ta, dừng ở đây. . .”
Lông mày Cừ Cử nhíu lại thành một đường thẳng. Ánh mắt hoang mang nhìn thẳng vào mắt ta.
Đôi mắt ấy, chỉ cần nhìn vào, cả người trong nháy mắt sẽ trầm mê trong đó.
“Nàng đang nói cái gì? Chuyện A Lê ta đã giải thích với nàng, còn về phần Bạch Hoài tiên từ, thì ta không rõ lắm”
Ta cắn chặt môi, trên tay dùng sức véo cánh tay Cừ Cử: “Ngươi là người phụ bạc, ngươi đã hủy đi trong sạch của nàng, người ta cũng đã theo ngươi lâu như vậy, ngươi như thế nào lại không muốn chịu trách nhiệm?”
Cừ Cử bị đay, chân mất thăng bằng lảo đảo ôm ta từ không trung lật bổ nhào, hai người chúng ta la hét một hồi, lúc sau mới thật vất vả ổn định lại. Cừ Cử đưa tay gõ vào đầu ta một cái, lúc này mới thở hổn hển mà nói: “Chung Ngô Mật Nhi, nàng là đang chỉ trích ta loạn luân sao, Bạch Hoải tiên tử là tỷ tỷ ruột thịt của bản thượng thần, ta hủy đi trong sạch của nàng ấy? Nàng là đang nói chuyện quái quỷ gì đây?”
Ta sửng sốt, nhìn vào mặt Cừ Cử cả nửa ngày không nói được câu nào.
Bạch Hoài tiên tử là tỷ tỷ của Cừ Cử? Vậy, ngày đó trong khách điếm là ai?”
“Nàng đang nghĩ gì thế?”
“Ta hỏi ngươi, ngày đó ngươi ở trong khách điếm tỉnh lại, có nhìn thấy Bạch Hoài tiên tử không?”
Cừ Cử nháy mắt một cái, lập tức gật đầu: “Nhìn thấy, lúc đó nguyên thần của ta rời khỏi thân thể, là Bạch Hoài tỷ tỷ giúp ta cố định lại nguyên thân. Lúc tỉnh lại không thấy nàng, tỷ tỷ nói căn bản chưa hề gặp nàng, lúc nàng tới chỉ có mình ta té ngã ở cửa”
“Lừa gạt!” Ta giận dữ. Dùng sức đạp một cước lên đám mây, cả người lung lay, ta giật mình hoảng hốt ôm lấy hông Cừ Cử.
“Có ý gì?” Ánh mắt Cừ Cử dần nghiêm túc lại.
“Ngày đó chúng ta ở sau núi của Ngưu thôn, ngươi giúp bọn họ tạo kết giới rồi đột nhiên hôn mê bất tỉnh, ta đưa ngươi vào khách điếm, kết quả nhìn thấy nguyên thần của ngươi muốn xuất ra ngoài, ta căn bản không đến gần được, lúc sau còn bị bắn ra ngoài, quăng ngã gần chết, lúc này nàng ta xuất hiện, còn đưa ta thuốc, thế nhưng. . .”
“Nhưng mà cái gì?” Cừ Cử cau mày chậm rãi xiết chặt hai tay.
“Thế nhưng, đợi lúc ta sắc thuốc xong trở lại, ta nhìn thấy nàng quần áo xốc xếch từ bên trong đi ra, nàng còn nói, ngươi bảo ta rời đi. . .”
“Nực cười!” Cừ Cừ bộc phát dữ dội. “Ta khi đó nguyên thần cũng không ở trong người, dùng đầu ngón chân bảo nàng rời đi à? Còn có, nàng khi nào mới hiểu được tâm ý của ta? Chẳng lẽ theo ý nàng ta là một kẻ không có tính người sao? Ta liều mạng cứu nàng về, muốn ở bên cạnh nàng, sau lại bảo nàng rời đi? Bạch Hoài kia rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, đùa gì thế?”
Ta nhìn Cừ Cử tức giận, có điểm thất thần.
Từ khi gặp chàng đến giờ, ta vẫn chưa bắt gặp tình trạng này của chàng. Ta chưa bao giờ thấy chàng phát hỏa thế này.
“Xin lỗi. . .”
Cừ Cử không thèm nhìn ta. Ta biết, chàng đang rất tức giận. Hai tay từ từ vòng lên hông chàng, vùi đầu vào lưng chàng. Nước mắt đột nhiên không nhịn được mà chảy xuống.
Ta không rõ, vì sao ta và chàng yêu nhau lại gặp trắc trở như thế, mỗi lần xích gần tới nhau đều kèm theo một nỗi đau thấm vào xương tủy, mỗi lần sinh tử đều có người tới gây rối, lúc đầu là A Lê, sau lại là Bạch Hoài, đột nhiên giờ khắc này ta ngộ ra được một đạo lý. Tất cả đều do lỗi của ta tạo thành.
Ở Ngưu thôn, là chính ta đẩy chàng ra đi, ở khách điếm, ta một lòng quyết định rời đi, từ đầu đến cuối, tất cả mọi quyết định, ra đi hoặc ở lại đều do ta mà ra, cho tới bây giờ ta chưa từng hỏi ý kiến chàng, cũng không cho chàng một cơ hội giải thích. Nếu như không phải chàng kiên nhẫn đuổi theo ta, cả đời này, chàng sẽ trở thành điều tiếc nuối lớn nhất của ta.
Một trận ấm áp truyền tới tay, Cừ Cử tùy ý để ta ôm từ sau lưng, giơ hai tay lên cầm lấy tay ta.
“Nha đầu, không nên nghi ngờ ta nữa có được không, cũng không nên bốc đồng rời khỏi ta. Ta biết, đối với nàng mà nói, ngàn đời vạn kiếp chính là một quá trình rất dài, thế nhưng, đối với ta, không có nàng cũng thời gian đối với ta cũng rất dài. Dù quá trình chờ đợi có gian khổ, nhưng nàng hãy tin ta, ta vẫn luôn đợi nàng”
Ta gật đầu.
“Được, ta sẽ không bao giờ rời xa chàng nữa, ta sẽ cùng chàng hoàn thành ước định của chúng ta. Ta sẽ không đi nữa”
Cừ Cử vươn cánh tay ôm ta vào lòng, ôm thật chặt, giống như ta là trân bảo quý nhất trên đời của chàng vậy.
Ta không hỏi chàng về chuyện của A Lê, ta biết chàng sẽ không bỏ rơi A Lê, cũng như chàng sẽ không bao giờ bỏ rơi ta, thế nhưng giờ khắc này, ta không muốn suy nghĩ gì nữa. Ta biết, chàng sẽ luôn có lựa chọn của mình, mà ta cũng có một số mệnh đã định sẵn, ta sẽ không thay chàng quyết định điều gì nữa cả. Thuyền đến đầu cầu sẽ thẳng. Lúc này đây, mặc dù có bị bỏ rơi, ta cũng sẽ không rời đi. Cứ như vậy ngây ngốc chờ chàng.
Kiếp say, nếu được gặp lại chàng, ta vẫn nguyện ý đồng cam cộng khổ, sống