Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Tác giả: Mặc Thập Nhất

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341322

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1322 lượt.

nh Cừ Cử trong quá khứ. Khi đó chàng mặc bạch y trắng như tuyết, đầu cột một sợi dây trắng, bên thắt lưng có một cây sáo ngọc nhỏ, nghiễm nhiên là một vị công tử xinh đẹp. Mà bạch y nữ tử lại có vẻ mặt hạnh phúc, nằm gọn trong lòng ngực hắn.
Ta nhận ra, đó là A Lê. Tuy rằng ta và A Lê lớn lên cũng khá giống nhau, thế nhưng thần tình lại một trời một vực.
Trên mặt của nàng có một tia đẹp đẽ, một tia diễm lệ, một tia quyến rũ, một tia thành thục, vô luận nhìn như thế nào, đều là một nữ tử dịu dàng thiện lương, đó là hình ảnh ta không nhìn thấy trên A Lê giả kia. Ta rốt cục cũng đã nhìn thấy nữ tử mà Cừ Cử tâm tâm niệm niệm suốt ba trăm năm kia có bộ dạng gì.
. . .
“Ta không có, chàng vì sao không tin ta!” Đôi mắt A Lê đỏ lên, đứng ở trên đám mây, nhìn chúng tiên trước mặt, sợ run. Cừ Cử nắm chặt bàn tay, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm A Lê thủy chung không nói lời nào.
“Trộm Phục Hy cầm của Cô Xạ tiên tử, lại hại chết đứa trẻ canh giữ đàn, đừng nói ngươi chỉ là một phàm nhân, cho dù ngươi là thần tiên, ngày hôm nay cũng khó thoát khỏi vòng phán quyết”
“Đúng! Cầm Khương bị hại chết, tuyệt đối không được bỏ qua”
A Lê điên cuồng lắc đầu: “Ta không trộm Phục Hy cầm, ta cũng không giết Cầm Khương, nàng là thần tiên, ta làm sao giết được nàng”
Một thần tiên mập lung đứng ra: “Hừ, nàng là thân tiên, ngươi là một phàm nhân đương nhiên không giết được nàng, thế nhưng nếu như ngươi dùng đàn Phục Hy đả thương người, các vị tiên hữu ở đây có ai chống được, ngày đó ngươi dùng đàn Phục Hy hô ứng, là chuyện chúng ta biết rõ như ban ngày”
A Lê có vẻ lo lắng, cũng hết đường chống cự, mang theo một tia hi vọng cuối cùng, nhìn về phía Cừ Cử: “Chàng tin ta đúng không?”
Cừ Cử không lên tiếng. Phía sau có một lão nhân giơ tay lên vỗ vỗ vai Cừ Cử.
“Thiện ác tất báo, tha cho một phàm nhân vốn không nên ở lại Cửu Trọng Thiên đi”
Cừ Cử quay đầu nhìn lão giả một chút, rồi nhìn về phía Cô Xạ tiên tử, nặng nề nói: “Tiên tử. . .”
Cô Xạ tiên tử rũ mắt xuống, chậm rãi xoay người rời đi, một lúc lâu, âm thanh nhàn nhạt truyền đến.
“Cầm Khương nhiều lần trải qua bảy nạn tám nan mới thoát thân thành tiên, đối với ta giống như nữ nhi , mất đi thân nhân thống khổ thế nào ta hiểu rất rõ, cho nên ta không ép ngươi, thế nhưng, ta hi vọng có thể trả cho Cầm Khương một cái công đạo”
Sắc mặt Cừ Cử cực kỳ bi ai, xoay người nhìn A Lê, chậm rãi móc ra một cái gương nhỏ, hai tay khẽ run bấm niệm thần chú.
“Thần tiên chuyển thế, trải qua ngàn năm, Cầm Khương bị ủy khuất, nàng cần phải trả lại cho nàng ấy, ta đem nàng tiến vào trong Côn Lôn kính một ngàn năm, đợi cho Cầm Khương trở về vị trí cũ, ta sẽ thả nàng ra, nàng yên tâm, ta vẫn luôn chờ nàng. . .”
. . .
“A Lê, nàng đứng lại!”
“Ta đi qua cầu, ta chưa từng làm chuyện xấu, ta không trộm đàn Phục Hy, ta không giết Cầm Khương, ta vẫn là A Lê lúc ban đầu mà chàng biết ­­——“
Nàng nhìn Cừ Cử, vươn tay, tưởng tượng đang vuốt ve mặt chàng, bạch y, tóc của chàng, sau đó xoay người nhảy xuống đài luân hồi.
“A Lê ——“
“Cừ Cử, ta yêu chàng ——“
. . .
“Không được. . .”
“Cái gì không được?” Bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh mềm nhẹ, ấm áp xoáy thẳng vào đáy lòng, xâm nhập vào tứ chi, cả người đột nhiên có tinh thần. Ta mở mắt, trước mắt lại không có người.
“Là ai đang nói”
“Ngươi không phải sợ. Ta là Mật Phi, cũng là Chung Ngô Lê, cũng là ngươi! Ta tồn tại trong ý thức của ngươi, ngươi không nhìn thấy ta, ta cần thời gian của ngươi, ta sẽ thức tỉnh”
Đầu óc của ta một trận trống rỗng, khó có thể lý giải được ý tứ trong lời nói của nàng: “Ta là ngươi?”
“Ngươi là ai cũng đều không phải, ngươi chính là ngươi!”
Trong đầu một trận hỗn loạn, thế nhưng ta lại không có thời gian hỏi nàng rốt cục những lời này có ý nghĩa gì, ta có chuyện quan trọng cần giải quyết.
“Ngươi có biện pháp nào cứu Cừ Cử hay không?”
“Cứu hay không là ở lòng ngươi, vạn vật đều có duyên phận, ngươi nghĩ được thì sẽ được!”
“Oanh” một tiếng, dưới chân đột nhiên chấn động, sắc trời mở rộng ra, một bạch quang ôn nhu lặng lẽ mang ta ra khỏi Côn Lôn kính. Bên ngoài kính, sắc trời mênh mông, cát vàng khắp bầu trời, cách đó không ca, cầu Nại Hà đứng sừng sững trong bão cát. Cừ Cử không đợi ta nghĩ ra biện pháp giải cứu đã mang ta xông qua Bất Chu Sơn. Ta không biết chàng như thế nào mà làm được. Chàng không thay đổi gì ngoài sắc mặt có chút tái nhợt, quanh thân không có chút biến hóa nào, ngay cả một thân bạch y cũng đều sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.
“Nha đầu, hoan nghênh nàng tới Hoàng Tuyền Quỷ giới”






Một Đường Theo Cừ Cử Đi Tới Minh Cung, Không Trở Ngại, Giống Như Người Nơi Này Sợ Uy Danh Của Cừ Cử Vậy. . .


Một đường theo Cừ Cử đi tới Minh Cung, không trở ngại, giống như người nơi này sợ uy danh của Cừ Cử vậy, không dám lỗ mãng. Ta vốn cho là Minh Cung ở Quỷ giới, tất nhiên là một nơi tràn ngập hắc ám, tản ra quỷ khí um tùm. Nhưng khi nhìn những bức tường chạ