Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần
Tác giả: Nhan Nguyệt Khê
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341397
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1397 lượt.
tức quá mới chỉ cho cô ta một cái bạt tai, nếu đổi lại là anh, anh cũng không muốn nghe những lời đó đâu, anh rể anh không được mềm lòng chỉ nghe lời nói một phía của cô ta.” Tỉ Mỉ sợ Đinh Kiêu hiểu lầm vội vàng giải thích.
Đinh Kiêu không biết phải làm gì, lại nhớ ra Vân Cẩn vẫn đứng bên cạnh nhìn, hất tay An Tư Khiết ra đi về phía Vân Cẩn, lại thấy khuôn mặt cô tràn đầy ủy khuất đi đến an ủi cô.
“Không cso việc gì, em đừng tức giận, cô ta vốn dĩ có thói xấu đã bị người nhà chiều đến hư hỏng rồi.” Đinh Kiêu cũng không giải thích gì, chỉ không muốn Vân Cẩn chấp nhặt với An Tư Khiết.
Vân Cẩn không lên tiếng nhìn anh, trong lòng tràn đầy ủy khuất nhưng một câu cũng không nói, Đinh Kiêu từ khi vào cửa cũng không có chú ý đến cô, cho dù anh tức giận, tra hỏi cũng được nhưng anh vẫn chú ý đến An Tư Khiết trước, chỉ sợ Tỉ Mỉ dùng khổ nhục kế đi chăng nữa anh cũng sẽ không nổi giận với An Tư Khiết.
Vân Cẩn yên lặng cúi đầu, Đinh Kiêu đoán có lẽ cô nghe được An Tư Khiết nói gì đó nên không thoải mái, ôm lấy cô an ủi. Vân Cẩn dựa trên vai Đinh Kiêu lần đầu cảm thấy hoang mang về cuộc hôn nhân của mình.
Tỉ Mỉ và An Tư Khiết nhìn thấy như vậy không hẹn mà cũng quay ra nhìn nhau, khi ánh mắt vừa chạm vào nhau, hai người đều là mĩ nữ, nhìn thấy đối phương lại càng thêm tức giận, thiếu chút nữa thì xông vào đánh nhau.
“Cô còn nhìn cái gì, không thức thời mà nhanh nhanh cút đi.” Tỉ Mỉ quát.
“Cô có tư cách gì mà nói nhưng lời đó, cô nên xem lại mình đi.” An Tư Khiết đã khống chế được được cảm xúc, xoay người dời đi.
“Lão nương ít nhất cũng ti tiện như cô, chúc cô về sau lấy được một người đàn ông giống như quốc bảo.” Tỉ Mỉ độc ác nói. Đợi cho An Tư Khiết đi thật xa mới đến an ủi chị họ mình.
Lúc này Vân Cẩn đã đi thay bộ váy cưới trên người, đuổi Tỉ Mỉ đi, cô quyết định phải nói cho rõ chuyện này với Đinh Kiêu.
Trongg xe, sắc mặt Vân Cẩn bình tĩnh hỏi Đinh Kiêu:” Có chuyện em vẫn muốn hỏi anh hi vọng anh có thể nói rõ cho em biết.” Đinh Kiêu thấy vè mặt cô nghiêm trọng, dù không biết cô muốn hỏi gì nhưng vẫn gật đầu một cái.
“Có một lần anh uống say gọi em đi đón anh, anh còn nhớ không, em muốn biết anh uống say có phải vì cô ta?” Mặc dù chyện này đã qua lâu nhưng Vân Cẩn vẫn còn khúc mắc trong lòng.
“Phải.” Đinh Kiêu hít một hơi, không phủ nhận cũng không giải thích.
Lòng Vân Cẩn đâu như dao cắt: “Vậy tại sao anh lại muốn kết hôn với em, tong lòng anh rõ ràng không có am.” Cô cảm thấy mình giống như khúc ruột thừa Đinh Kiêu cắt bỏ trong viện ngày ấy =, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, hơn nữa nếu đã bị viêm rồi thì còn ảnh hưởng đến sức khỏe không bằng cứ cắt bỏ đi.
“Anh và cô ấy đã ở chung nhiều năm nay, buồn phiền còn nhiều hơn vui vẻ, nhiều năm như vậy cô ấy cũng không hề thay đổi, anh không muốn cứ tiếp tục như vậy, nhưng em thì khác, em có thể man lại vui vẻ cho người khác.” Đinh Kiêu thận trọng nói.
“Em không muốn anh có loại cảm giác đó với em, em muốn chính là yêu, em không muốn mình chỉ là lựa chọn đường lui của anh.” Vân Cẩn hi vọng Đinh Kiêu có thể hiểu tâm ý của mình.
Yêu và hận cùng một loại, chỉ có khắc cốt mới khắc sâu trong lòng.
“Vậy em cảm thấy như thế nào mới được gọi là yêu? Trong mắt anh, vì đối phương mà đổi mặt với cả thế giới này, vậy không được gọi là yêu, bỏi vì đối phương mà thấy thế giới này tràn đầy tươi đẹp , đó mới là yêu, tình yêu không phải tội ác.” Những lời này của Đinh Kiêu được phát ra từ tận đáy lòng, ở điểm này Đinh Kiêu rất rõ ràng, Vân Cẩn sẽ lầ một người vợ tốt biết quan tâm đến chồng.
Người đàn ông này, thật là cho người ta vừa yêu vừa hận, nhìn như vô tâm, nhưng mỗi câu anh nói ra đều có đạo lí, khó trách An Tư Khiết không bỏ được anh, mình cũng say đắm anh, anh thật sự có một loại cảm giác mà người khác không có, không những thế anh có chĩnh kiến riêng của mình.
Đinh Kiêu là một người có chính kiến, Vân Cẩn vẫn luôn biết, mặc dù anh luôn tỏ ra lạnh nhạt với mọi chuyện , cái gì cũng không quan tâm, luôn sống vừa phải, không để cho người khác nghĩ mình quá thông minh, cái gì cũng coi như chơi đùa, cho là anh đang đùa giỡn, nhưng thật ra những đều anh nói đều không phải vô tâm.
Thái độ chơi bời đó, phải biểu hiện vừa phải, nếu biểu hiện thái quá, sẽ bị coi như lưu manh, Đinh Kiêu không bao giờ như vậy. Anh được giáo dục rất tốt cho nên dù tức giận cũng không bao giờ làm những chuyện mất mặt trước mặt người khác, trừ khi đối phương là người thân thiết, con nhà gia giáo cơ bản là khác với kẻ đầu đườn xó chợ ở chỗ chính là phong độ.
Nhưng nếu người khác nghĩ anh là người sông có nề nếp, không có chút nào thú viij , thì người đó cũng sai lầm rồi, Đinh Kiêu là người có thể làm cho người khác hứng thú, biết hưởng thụ thú vui, vừa làm người khác vui vẻ mà chính mình cũng được tiêu khiển,anh khiến cho người bên cạnh vui vẻ bởi vì anh thông minh có thể từ những chi tiết nhỏ khiến cho tâm trạng đối phương thay đổi.
Vân Cẩn nức nở, nắm chặt tay Đinh Kiêu, đem tay anh đặt trên mặt mình :”Em không xinhh đẹp cũng không t